Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 899

Đợi đến khi có cơ hội, bọn họ phải đến nông trường cải tạo lao động đi quanh một vòng, nghĩ cách lấy được chứng cứ xác thực Thôi Phát Hậu làm phiên dịch từ trong tay bác Mạc. Nếu có chứng cứ xác thực thì nhà họ Thôi hoàn toàn chẳng là gì. Đối mặt với đấu tranh giai cấp, phái phản động đều là con hổ giấy, miễn là bọn họ được nhận định là phái phản động.

Mạc Như đang nghĩ đến chuyện khác, hiện tại vẫn còn là những năm sáu mươi, không thể vì điều kiện đại đội mình tốt mà bỏ qua môi trường bên ngoài, còn phải chuẩn bị nhiều.

Chu Minh Dũ bật cười, lập tức hiểu ý của vợ mình.

Cả hai tranh thủ lúc về nhà ba mẹ đẻ ở lại một đêm, đến tối thì lặng lẽ ra nghĩa trang tìm ve sầu. Có lẽ bởi vì chuyện dạy bù làm ầm ĩ nên Thôi Phát Trung cũng thả lỏng cảnh giác, ở đây không có ai đi tuần tra.

Lần này Mạc Như không khách sáo chút nào, có thể đựng bao nhiêu thì đựng bấy nhiều, dù sao cô cũng có không gian rất lớn.

Sở dĩ bọn họ không tố giác căn hầm bí mật này mà giữ lại là vì cả hai nghĩ rằng sau khi tố giác, những lương thực này chắc chắn sẽ được chuyển đi không để lại cho các xã viên.

Nhưng hai người nghĩ rằng mùa đông năm nay hay mùa đông năm sau, cuộc sống của người dân càng khó khăn hơn, bọn họ có lương thực cũng có thể nghĩ cách cứu tế.

Hiện tại có rất nhiều đại đội không làm nhà ăn nữa, muốn bí mật cứu tế người dân thực sự không khó, chỉ cần lặng lẽ để ngoài cổng người khác hoặc ở trong sân là được, thậm chỉ để trong ổ chuột cho người ta đến đào, cũng là một đường lối.

Đối với một chính phủ lớn, hai trăm ngàn cân lương thực thật sự không là gì, nhưng đối với những người dân c.h.ế.t đói thì một miếng lương thực có thể cứu được một mạng người.

Có thể cứu được người nào hay người đó.

Hơn nữa, tố giác lương thực này, cho dù bắt Thôi Phát Trung, nhưng nếu không thể bắt luôn Thôi Phát Hậu thì cũng vô ích. Chỉ có loại bỏ Thôi Phát Hậu, phá tan thế lực của Mạc Gia Câu mới có thể thực sự đánh đổ bọn họ.

Chu Minh Dũ cảm thấy không thể nóng vội, phải bình tĩnh, an toàn là số một.

Nếu năm nay không thể động vào ông ta thì ít nhất cũng có thể gieo mầm nghi ngờ, đợi đến khi vận động xã giao bắt đầu, rồi liên tiếp vài lần nữa, ông ta không tin không động được nhà họ Thôi.

Dù sao đây cũng là thời đại vận động, thực sự là ‘ba mươi năm ở phía đông dòng sông, ba mươi năm ở phía tây dòng sông’, không cần ba mươi năm.

Chu Minh Dũ thật sự không lo lắng về việc lật đổ nhà họ Thôi, chỉ cần anh và Mạc Như đứng vững, người khác không động được vào họ, động vào nhà họ Thôi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Bởi vì trên đời này không có bức tường nào thông gió, giấy không gói được lửa, cho nên anh hoàn toàn không nóng vội.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư… Mạc Gia Câu không có chút động tĩnh nào. Cả hai vẫn cảm thấy rất khó hiểu, Thôi Phát Trung làm sao thế?

Khiêm tốn yên tĩnh như thế ư? Không bình thường. Hai người về nhà mẹ đẻ như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt lạnh lùng đứng ngoài quan sát, phát hiện các xã viện đang bận rộn thu hoạch lúa mì, không có gì bất thường.

Bọn họ đã hỏi ba mẹ và em hai, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Ồ, đúng rồi, Mạc Ưng Phỉ phát hiện anh họMạc Ưng Đường khóe miệng bầm xanh, không biết là bị gì.

Hơn nữa, đã mấy ngày không thấy Thôi Phát Trung rồi, có thể là ra ngoài đi họp rồi.

Nhưng ngay sau đó Mạc Như đã biết rồi, Thôi Phát Trung đổ bệnh rồi.

Nghe nói là bị cảm lạnh, đang toát mồ hôi ở nhà.

Mạc Như cười khúc khích, xem ra là giận đến đổ bệnh rồi, thật tốt.

Cô và Chu Minh Dũ trên đường về nhà vui vẻ, chuyện này có thể làm họ vui cả đời…

Chớp mắt, đại đội Tiên Phong cũng sắp thu hoạch thu hoạch lúa mì, Chu Minh Dũ và Mạc Như cũng không quản Mạc Gia Câu nữa.

Tất nhiên bọn họ không biết, Thôi Phát Trung đã nhẫn nhịn bao nhiêu, thương tích cơ thể phải chịu đựng bao nhiêu mà không bực tức.

Ngày thứ hai bọn họ không phát hiện bị trộm đi, đến đêm ngày thứ ba, Thôi Phát Trung tự mình mở cửa hầm, ông ta muốn đi xem những lương thực kia.

Kiểm tra xem có bị mốc không, nếu có thì lấy ra phơi nắng, hoặc thay vào vụ thu hoạch mới của năm nay, lấy hạt cũ ra rồi cho lương thực mới đã phơi khô vào.

Khi mở cửa hầm, một mùi ẩm mốc nồng nặc xen lẫn mùi lương thực xộc lên lỗ mũi, thay vì né tránh, ông ta hít một hơi thật sâu, cảm thấy đây là mùi tốt nhất trên đời.

Ông ta giơ đèn bão lên, chiếu sáng khắp xung quanh.

Chiếu sáng tiếp.

Thôi Phát Trung nghi ngờ có phải mình bị mù rồi không, ông ta còn gắng sức nhìn bàn tay của mình, năm ngón tay vẫn nguyên vẹn như ban đầu, không có điều gì bất thường.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại