Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 892

Ông ta chỉ thị cho Thôi Phát Bình: “Trước đây đã xác định là trung nông, chúng ta không thể nào động vào cậu ta, hiện tại có cơ hội phân chia lại thành phần thì tại sao lại không chia?”

Thôi Phát Bình miệng nói đúng thế, nhưng lại không quá quan tâm. Anh ta thực sự đỏ mắt với xưởng làm giấy của đại đội Tiên Phong, người ta có thể có nghề phụ, tại sao Mạc Gia Câu bọn họ lại không thể? Không biết là anh ta muốn mở một công xưởng nhỏ kiếm tiền biết bao nhiêu, tiếc là Thôi Phát Trung cứ chèn ép anh ta không cho anh ta làm, nói cái gì mà Mạc Gia Câu luôn dựa vào cày ruộng để ăn cơm, đừng có làm những thứ linh tinh, muốn làm gì thì đến thành phố mà làm.

Anh ta muốn đến thành phố cũng phải có cơ hội có tư cách chứ.

Hiện tại, kiểm soát thành phố và nông thôn chặt chẽ như vậy, hộ khẩu nông thôn muốn đến thành phố còn khó hơn lên trời.

Cũng không phải ai cũng có thể đậu đại học.

Hiện tại nghe Thôi Phát Trung đang nói phải làm sao xử Mạc Thụ Kiệt, Thôi Phát Bình lại thấy không vui trong lòng. Dù sao Mạc Thụ Kiệt là người rất an phận, cũng rất tôn trọng đại đội trưởng như anh ta, chưa từng gây ra chuyện gì, nay làm bác sĩ thú ý thì cũng giành vinh quang cho thôn mình.

Quan trọng nhất vẫn là con gái và con rể của Mạc Thụ Kiệt đều là chiến sĩ thi đua, được công xã và huyện ủy xem trọng. Nghe nói, còn có bạn bè là cán bộ trong thành phố, nếu anh ta ra mặt xử Mạc Thụ Kiệt, đến lúc đó người ta đả kích báo thù thì chẳng phải tự mình chịu thiệt rồi ư?

“Lúc tối ăn cơm công bố chuyện dân chủ dạy bù, trước tiên phải kiểm soát Mạc Thụ Kiệt, nhốt lại vài ngày, rồi sau đó đưa đến lớp học công xã.” Thôi Phát Trung ra mệnh lệnh cuối cùng, chỉ cần Mạc Thụ Kiệt bị vấp ngã thì mấy đứa nhóc nhà họ Mạc, đứa làm lính thì nhanh chóng về nhà, đứa đi học cũng phải bị hạn chế và không thể đi thi.

Lúc này, thẩm tra chính trị là ngưỡng cửa quan trọng nhất.

Thôi Phát Bình trong lòng nhiều trò, nhưng cũng không dám nói ra, chỉ gật đầu đồng ý.

Đến chiều, Mạc Thụ Kiệt từ bên ngoài chữa bệnh cho gia súc về nhà, đợi đến lúc tan làm, cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm thì bị Thôi Phát Bình dẫn người đến bắt đi.

Cũng may Thôi Phát Bình nể mặt Mạc Như và Chu Minh Dũ, bảo người không phá cửa, không đập vật dụng mà chỉ mời Mạc Thụ Kiệt, không có dính dáng đến người nhà.

Anh ta không nói là sợ đến lúc đó chiến sĩ thi đua tính sổ, để bọn họ bồi thường càng đắt hơn thì không đáng.

Sau khi Mạc Thụ Kiệt bị bắt đi, không cho người nhà đến thăm, cho dù Thẩm Thục Quân và Mạc Ưng Phỉ có cầu xin thế nào thì cũng không được đến thăm.

Thẩm Thục Quân vội vàng bảo con trai hai gửi thư đến nhà họ Chu.

Nào ngờ Thôi Phát Trung sớm đã nghĩ đến rồi, ông ta cử người canh chừng, không cho người nào được tùy tiện ra ngoài, nhất là người nhà họ Mạc.

Lúc đó, Mạc Như bắt sâu bọ từ ngoài về, nhìn thấy con gái chạy đến nhà bà nội, lúc này vẫn chưa đến giờ ăn cơm nên cô về nhà dọn dẹp một lúc.

Bây giờ ruộng rau trong sân đang tươi tốt sum suê, đậu cô-ve và dưa chuột đã lên giá, những cây khác cũng đang phát triển rất tốt, chỉ cần có nước là được.

Mạc Như bảo Chu Minh Dũ đào một cái ao nhỏ dưới chân tường phía tây, cô đổ đầy nước, chỉ một suối nguồn nhỏ, dùng đá phiến che lại, để ở đó một cái trạm rửa rau đơn giản.

Con suối nhỏ từ từ chảy vào ruộng rau, chảy vòng tròn đến con mương sau nhà, vừa hay có thể nuôi những bông sen ở đó.

Cô đang rửa bát thì nghe thấy tiếng chị dâu hai ở bên ngoài: “Chính là ở đây.”

“Sỏa Ni, Mạc Gia Câu có người đến tìm.”

Mạc Như trả lời một tiếng: “Đến rồi đây.”

Cô đứng dậy, lau tay vào tạp dề, rồi đi ra ngoài xem đó là ai.

Tứ hợp lúc chạng vạng cũng đã bắt đầu tối rồi, cô nhìn rất rõ ràng người bên cạnh chị dâu hài là Thôi Công Bình.

“Anh đến đây làm gì?”

Thôi Công Bình thấy Mạc Như rất không muốn gặp mình, rồi thấy trong ngoài tường sân nhà Mạc Như cây hoa sum suê, cây ăn quả xanh tươi, một cảnh tượng sức sống dạt dào, một cảm giác khó tả.

Anh ta nói: “Sỏa Ni, tôi đến đưa thư cho cô.”

Mạc Như ồ lên một tiếng: “Có chuyện gì?”

Thôi Công Bình tức giận, mình đến đưa thư mà cô cũng không nói mời vào nhà ngồi.

Anh ta bực bội nói: “Ba cô bị bắt vì dân chủ dạy bù..”

Mạc Như kinh ngạc nhưng cũng không luống cuống, cô nói: “Vậy cảm ơn anh nhiều.” Cô lại nhờ Đinh Lan Anh: “Chị dâu hai, phiền chị gói hai cân nấm cho anh ta rồi dẫn anh ta đến nhà ăn ăn bữa cơm, còn em đi tìm anh Út Năm.”

Đinh Lan Anh gọi Thôi Công Bình: “Đồng hương này, làm phiền anh rồi, anh đi theo tôi.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại