Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 890

Bây giờ cô đã xem giới tự nhiên thành chuồng nuôi của sâu, tất cả đều là thức ăn cho gà ăn, không thể bắt hết được, giữ ở mức không làm hại đến nông sản lại không tuyệt chủng hoàn toàn là tốt nhất.

Nhiều lúc cô cứ đi về phía bắc, ở bên trang trại nhà họ Tống, nhiều lúc thì đi về phía Nam đến Mã Vương có lúc thì về phía đông phía tây Nói chung với cô thì chỉ là đi dạo đi vòng vòng.

Không biết có phải là lợi ích cộng thêm của việc nâng cấp không gian không, cho dù là có thai thì cô cũng cảm thấy người nhẹ như yến, tinh thần phấn chấn, vừa không có phản ứng nôn mửa lúc mới có thai, cũng không có những điều không thoải mái khác, ngược lại cảm thấy mỗi ngày trong bụng đều ấm áp, cứ tạo cho cô một cảm giác vừa dịu dàng vừa thoải mái.

Đúng là một em bé chu đáo, ngoan ngoãn như lúc Thất Thất vậy.

Đi vòng vòng những ngày này, Mạc Như phát hiện sâu ở những thôn ngoài thật sự là rất nhiều!

Không hề ít hơn năm ngoái một chút nào, thậm chí là nhiều hơn, đây không phải là điều tốt, dù gì năm ngoái còn phát động thành viên của cả huyện đều bắt sâu, năm nay lại vẫn còn nhiều như vậy.

Cuối cùng cô đạp xe đạp đi xa hơn một chút, vừa bắt sâu vừa khảo sát tình hình sâu bệnh ở xung quanh.

Bây giờ các đại đội xung quanh không ai không biết cô là ai, đều biết cô là lao động tiêu biểu, thậm chí bọn họ còn tự suy nghĩ cô được đảng ủy huyện ủy thác để khảo sát tình hình nông sản và sâu bệnh ở khắp nơi, đối với việc cô đi lại tùy ý cũng trở nên bình thường, nếu như đặt ở trên người khác là điều không thể tưởng tượng được.

Các thành viên khác mỗi ngày đều phải đi làm, tuyệt đối không được tùy ý đi lại, bây giờ rất nhiều thành viên ngoại trừ thôn của mình và ruộng, thì gần như không đến những nơi khác.

Cô đạp xe đạp, ở trước thì cõng con gái, ở sau lưng cõng con gà trống, bên cạnh còn có một con ch.ó vàng to chạy chung.

Chu Thất Thất mấy ngày này không vui vẻ gì mấy, cực kỳ dính lấy Mạc Như, mỗi ngày đều đi theo cô ấy, mà không phải là đi chơi với mấy đứa Hoa Cúc.

Mạc Như nhìn dáng vẻ đau đầu của nó không nhịn được, hỏi vài lần thì Chu Thất Thất mới nói là: “Mẹ à, mẹ có thể sinh cho Thất Thất một đứa em trai không?”

Bây giờ nó nghe nhiều rồi, đã hiểu được có thai chính là sau này sẽ sinh em bé.

Mạc Như cười nói: “Cũng có thể là em gái mà, cho dù là em trai hay em gái, thì ba và mẹ đều thích, con cũng phải thích, có được hay không?”

“Em gái cũng được mà, sau này cùng con đi học đi ngủ, cùng chải đầu cùng làm bài, vui biết mấy.” Lúc Mạc Như nói lời này trên mặt không thể tránh khỏi lan tỏa ra ánh sáng của một người làm mẹ, làm những thằng nhóc cắt cỏ ở bên đường đều ngây người hết.

Trời ơi~~ lao động tiêu biểu xinh quá!

Chu Thất Thất nhíu mày, “Nhưng mà, thím Ba nói em trai tốt, con gái đều là đồ lỗ vốn. Nếu như mẹ con sinh con gái giống như Thất Thất, thì bà nội và ba đều không thích, đến lúc đó thì sẽ không thương mẹ và Thất Thất nữa…”

Mạc Như nhìn động tĩnh bi thương của nó cười phá lên, “Sau này đừng nghe lời thím ba của con, lời thím ấy nói thì con coi như gió thoảng qua tai là được.”

Xem ra chị dâu ba lại rảnh rỗi quá rồi, phải tìm chút gì để chị ta mệt một chút.

Chu Thất Thất: “Đó không phải là… không lễ phép sao?”

Nếu như nó không lễ phép, thì mẹ sẽ đánh nó!

Tuy rằng chưa từng đánh thật bao giờ, nhưng mà dáng vẻ lúc mẹ giận không trả lời ai thì rất là đáng sợ.

Mạc Như: “Cái này không tính, nếu như ai mà nói với con con gái là đồ lỗ vốn, thì con đừng quan tâm nữa, đó là bọn họ không lễ phép trước, thì chúng ta cũng không cần để tâm.”

Vừa nghe mẹ nói không cần để tâm, hai mắt của Chu Thất Thất ngay lập tức sáng lên, dáng vẻ u sầu trên mặt cũng mất tiêu, cười hề hề, “Dạ vâng!”

Về đến nhà trời còn chưa tối, hoàng hôn còn ở lại ở trên mặt sông vàng úa một mảng trời, Mạc Như vừa dừng xe, Chu Thất Thất bèn chuồn xuống xe đạp, chạy bạch bạch ở bên sông, làm cho đám vịt ở trên sông chạy tán loạn.

Nó chạy thẳng đến nhà Trương Thúy Hoa, vừa vào nhà vừa hay nhìn thấy Trương Cấu lại đang dạy dỗ Lan Tử Nhi và Đai Tử ở trong sân, “Đúng thật là hai cái đồ lỗ vốn, đồ vô dụng, cả ngày không để người ta yên tâm chút nào.”

Chu Thất Thất chạy đến mặt Trương Cấu, cười tủm tỉm nhìn chị ta: “Thím à, cháu hỏi thím một việc nha.”

Trương Cấu tuy rằng chê bai con gái, nhưng mà con gái của lao động tiêu biểu thì khác, giống như việc tuy rằng bá tánh chê con gái là đồ lỗ vốn, nhưng mà con gái của hoàng đế thì lại là công chúa.

Chị ta ngay lập tức cười nịnh nọt: “Thất Thất à, chuyện gì đó?”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại