THANH THANH – C6

Nói tôi kiêu ngạo bướng bỉnh à? Vậy thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là kiêu ngạo bướng bỉnh!

 

Tôi dứt khoát cắt ngang câu nói anh ta.

 

"Chát—"

 

Thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng.

 

Vương Quý mất vài giây mới giật mình, ôm lấy mặt, không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn tôi: "EM…"

 

Anh ta còn chưa kịp nói thì bỗng nhiên bên cạnh vang lên một tiếng hét chói tai.

 

"Các người đang làm gì vậy!"

 

Tôi nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thấy Bạch Tinh trong bộ váy trắng tinh khiết đang khiếp sợ nhìn chúng tôi.

 

Tầm mắt cô ấy hướng từ gương mặt sưng đỏ của Vương Quý chuyển sang lòng bàn tay đỏ bừng của tôi, cả người run rẩy như sắp ngất đi.

 

Đôi mắt Bạch Tinh ầng ậng đầy nước, trông vô cùng đáng thương: "… Sao lại có thể…"

 

Vương Quý tưởng rằng Bạch Tinh đang nói giúp mình, liền nhẹ nhàng đáp lại:

 

"Không sao đâu, anh vẫn ổn, Tinh Tinh , em đừng lo lắng, anh…"

 

Chưa kịp dứt lời, Bạch Tinh đã chạy vội tới bên cạnh tôi với tốc độ hoàn toàn không phù hợp với hình tượng nhu nhược của cô ấy chút nào.

 

Cô ấy cẩn thận nâng tay tôi lên, khuôn mặt đầy vẻ thương tiếc. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

"Đàn chị, sao chị có thể tự mình động thủ như vậy, chị có đau không, để em thổi thổi giúp nhé?"

 

Nói rồi cô ấy cẩn trọng mà nhẹ nhàng thổi vào lòng bàn tay sưng đỏ của tôi.

 

Loạt độc giả bình luận cười ngất ngay tại chỗ.

 

【Hahahaha, ai mà biết được, nhìn cái mặt ngơ ngác của tên cặn bã kìa, tôi có thể cười hẳn một năm】

 

【Mặt tên cặn bã kia có sưng hay không thì liên quan gì đến tôi, tôi chỉ quan tâm vợ tôi có đau tay hay không thôi~】

 

【Thiên kim thật: Cái gì, vợ tôi vừa đánh người à? Đánh người tất nhiên là không đúng, để tôi đánh giúp cô ấy!】

 

【Tên cặn bã: Tôi là ai, tôi đang ở đâu, vừa xảy ra chuyện gì vậy?】

 

Hơi thở nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay tôi, mát lạnh và dễ chịu.

 

Nhìn lại những bình luận trên màn hình, tôi đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại.

 

Tôi định nói gì đó để từ chối sự quan tâm của Bạch Tinh.

 

Bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một bàn tay với các khớp xương rõ ràng vươn tới, tách tôi ra khỏi cô ấy.

 

Khuy măng sét bằng kim cương khẽ lóe sáng.

 

Lâm Sơ Ảnh không chút do dự rút tay tôi ra khỏi tay Bạch Tinh, mỉm cười lịch sự.

 

"Chỉ việc thổi e là không có tác dụng, thôi cứ để tôi giúp Thanh Thanh xoa cho."

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại