Ác Độc Nữ Xứng Cầm Kịch Bản HE – Chương 1

Ta và Tống Yến là thanh mai trúc mã, nói chính xác hơn, thì ta là con dâu nuôi từ bé của hắn.

Chỉ là hắn vẫn luôn không ưa thích ta thôi.

Tổ mẫu hắn là Tống lão thái thái, có ân dưỡng dục với ta, lão nhân gia đã lớn tuổi, tâm nguyện duy nhất lúc này đó là ta có thể gả cho Tống Yến, làm chủ mẫu quản lý hậu viện Tống gia.

Ban đầu vì báo ân, ta tính toán không về chỗ phụ mẫu thân sinh nữa, nhưng sau khi mơ thấy giấc mộng chân thật kia, ta lại chần chừ.

Mười mấy năm trước, bởi vì cha ta đứng về phía nhị hoàng tử, bị bệ hạ thanh toán ngay lúc đó, cả gia tộc bị lưu đày đến biên cương.

Nhưng khi đó ta mới sinh ra, phụ mẫu thấy cơ thể ta suy nhược, sợ ta không chịu nổi phong tuyết ở biên cương, chỉ đành vận dụng mối quan hệ, rồi tìm được Tống lão thái thái.

Tống lão thái thái có quan hệ rất tốt với tổ mẫu đã qu·a đ·ời của ta, thấy vậy lập tức ôm ta về nhà, vì che giấu thân phận nữ nhi tội thần của ta, tự nói dối mình cứu một cô nhi, để ta cùng họ với lão.

Cứ như vậy, ta được Tống lão thái thái nuôi dưỡng lớn lên.

Ta tự biết bản thân mình ăn nhờ ở đậu, cho nên từ nhỏ đã hết sức hiểu chuyện, mặc kệ quy củ hay thêu thùa, quản lý đều học thành tài, từ dáng người đến tài sắc đều nổi bật ở trong kinh thành.

Qua lại thường xuyên, Tống lão thái thái bỗng nhiên nảy ra ý tưởng nước phù sa không chảy ruộng ngoài.

«Người xưa có câu: "Phù sa không chảy ruộng ngoài", ý muốn nói những điều tốt đẹp không nên dành cho người khác mà hãy giữ cho bản thân và những người có m.á.u mủ ruột thịt.»

Ta không có ý kiến gì, dù sao ân dưỡng dục lớn hơn trời, huống chi Tống lão thái thái đối xử với ta rất tốt, còn mời giáo tập tiên sinh tốt nhất đến dạy ta, khi ta chưa đủ mười tuổi đã có thể giúp lão xử lý tiểu viện.

Tuy rằng trong đó cũng tồn tại vài phần tư tâm.

Nhưng mà Tống Yến không giống vậy, từ nhỏ hắn đã chán ghét ta.

Hắn cảm thấy tính cách ta không thú vị, dù là quý nữ tài sắc vẹn toàn trong kinh thì như thế nào, còn không phải là nữ nhân mồ côi ăn vạ nhà hắn hả?

Ta thêu hoa viết chữ, hắn nói ta ra vẻ hiền lương thục đức, quay đầu cùng muội muội Tống Thanh Thanh của hắn nói ta chỉ là nữ nhân không cha không mẹ, chỉ có từng này bản lĩnh.

Ta vẽ tranh đọc sách, hắn nói ta học đòi văn vẻ, sau đó cùng mấy bằng hữu tốt trong kinh bàn tán về tài thi họa của vị trong kinh kia tốt như thế nào, nói ta chỉ biết bắt chước người ta.

Nực cười, thật ra ta chính là ‘vị’ kia trong miệng hắn, tóm lại Tống Yến không đáng tin cậy, dù gì ta cũng phải cho mình một con đường lui.

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại