Ác Độc Nữ Xứng Cầm Kịch Bản HE – Chương 2

Nhưng ta cũng không làm gì Tống Yến, ai bảo hắn là đích trưởng tử Tống gia chứ.

Về sau Tống lão thái thái định ra hôn ước cho hai người, ta thành vị hôn thê của hắn, hắn càng chán ghét ta.

Mỗi ngày không phải đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm, thì là tham gia thơ hội này yến hội kia, mỗi lần về người đầy mùi rượu, khiến ta phải nén giận xử lý hậu sự cho hắn.

Ta đã chẳng ôm hy vọng gì về Tống Yến từ lâu.

Thẳng đến hôm nay, ta mơ thấy một giấc mộng vô cùng chân thật.

Ta mơ thấy Tống Yến cùng những bằng hữu trong kinh thành của hắn đang ngâm thơ ở thơ hội, sau đó cứu được một nữ tử họ Thẩm tiểu quan.

Người hắn cứu kia khác với người bình thường, cổ linh tinh quái, nói mình là linh hồn đến từ dị thế, rất nhanh đã bắt được trái tim Tống Yến.

Hai người thành đôi hoan hỉ oan gia, trong kịch bản ngọt sủng đó, ta và Tống lão thái thái thành vai ác lớn nhất.

Ở trong mộng, Tống lão thái thái vô cùng ưa thích ta, mà ta lại thích Tống Yến không chịu được, còn thêm phụ thân Tể Tướng luôn áy náy yêu thương nhiều năm.

Cho nên ta càng không chịu bỏ qua cho bọn họ, hãm hại liên tục.

Nhưng mấy ngày kế tiếp, lại xảy ra rất nhiều việc trùng hợp, tất cả ta đều đã gặp ở trong mộng.

Ta không thể không tin.

“Vân Nhi, có chuyện gì thế, đang nghĩ chuyện gì mà xuất thần vậy?” Tống lão thái thái cười hòa ái, nhìn ta.

Lúc này ta mới lấy lại tinh thần, nhớ tới chính mình trong tay hương đã hồi lâu không nhúc nhích.

“Vân Nhi không có việc gì, chỉ là mấy ngày gần đây ngủ không được tốt, trong lòng vẫn còn phát sầu.” Ta tiếp tục trong tay động tác, “An thần hương này, có lẽ có chút tác dụng.”

Tống lão thái thái cười gật gật đầu.

Nhưng mà cười chưa được lâu, ngoài cửa bỗng nhiên có một bà tử vội vã chạy vào.

Gương mặt bà tử không tốt chút nào, nhìn Tống lão thái thái nói: “Lão thái thái, vừa rồi đại công tử ở thơ hội, cứu một nữ tử rơi xuống nước, hai người tiếp xúc da thịt còn bị những người xung quanh nhìn thấy.”

Cánh tay Tống lão thái thái vừa bưng chén trà lên lập tức cứng lại.

Tay đang ấn hương tro hương của ta cũng dừng lại.

Xem ra giấc mộng kia không phải là giả, ông trời thấy ta đáng thương, cho nên mới báo động trước cho ta.

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại