Ai sẽ đoạt được danh hiệu Thái Tử Gia ? – 3

Giây tiếp theo, thái tử gia tới từ Thiên Tân bước vàovới dáng vẻ đầy phong thái.  

Trên người vị này đang mặc một bộ áo dài đầy kiểu cách, tay cầm một chuỗi…  

Khoan đã, có gì đó không đúng lắm!  

Tôi vội vàng dụi mắt nhìn kĩ lại, thứ anh ta đang cầm trên tay không phải là chuỗi hạt mà là… Khoái Bản?  

Khoái bản (快板): loại phách 6 lá. Những thanh phách được buộc lỏng vào nhau bằng dây xen kẽ những đồng xu kim loại. Nó được sử dụng trong khoái bản thư – một hình thức kể chuyện truyền miệng phổ biến ở miền bắc Trung Quốc. Nó là loại hình thức hát nói tương tự vè của Việt Nam, hơi giống với đọc rap.

Thái tử Thiên Tân xoay người dùng ánh mắt lạnh lùng và cao quý nhìn sang tôi, anh ta quay ‘Khoái Bản’trong tay và hát:

”Này, khoái bản vừa vang lên một tiếng, không khen thì thôi, tôi sẽ khen một chút về nữ chính ngôn tình—cô nàng Mery sue. Cô nàng Mery sue này, rốt cuộc đẹp ở chỗ nào? Thắt đáy lưng ong, m.ô.n.g cong vút, có mười tám đường nét uốn lượn, như một đóa hoa.”

Tôi: “…..”  

Khán giả bình luận: “………….”

Cuối cùng, Thái tử gia Đông Bắc không thể chịu được nữa đập bàn đứng dậy, giọng nói vang dội vô cùng mạnh mẽ: 

Thái tử gia Thiên Tân lạnh lùng cười: ”Ngươi nhìn bộ dạng hèn nhát của ngươi kìa, mũi ngươi còn chảy nước rồi kìa.” 

”Cái gì cơ?” 

“Ta nói ta là ông chú của ngươi, biết nướng bánh đường, ngươi có muốn bánh không? Ta vẽ cho ngươi hai cái. Ngươi đúng là bị điên rồi… Ngươi thế này…”

“Thật là quá đáng! Ta nghĩ thái tử gia Thiên Tân cái gì đó cũng đừng làm nữa, nên bỏ đi cho xong!”

Hai vị Thái tử gia lao vào đánh nhau vô cùng hung mãnh, lông chồn và khoái bản hòa quyện vào nhau, không thể nào tách rời.  

Ban tổ chức vội vàng kéo hai vị Thái tử gia ra, mồ hôi nhễ nhại dặn dò tôi: 

“Tiếp tục, mau tiếp tục.”  

3.

Tôi xoay người lén lau mồ hôi trên trán, sau đó bình tâm lại và vô cùng chờ đón vị Thái tử tiếp theo – Thái tử gia tới từ Quảng Đông.

Vừa rồi chúng ta đã nhìn thấy bộ đồ mùa đông của vị Thái tử gia Đông Bắc nào đó, giờ quay lại nhìn vị Thái tử Quảng Đông, tôi cảm giác như một người là mùa đông, còn một người là mùa hè.

Người đàn ông trước mặt tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, kết hợp với quần short, và đi dép lê. Thế nhưng, điểm nhấn trên người anh ta lại là một chùm chìa khóa lớn được đeo bên hông, chính nó là điểm nhấn đã thể hiện sự giàu có của anh ta.

【Đây chính là vị Thái tử gia, cho thuê không biết bao nhiêu ngôi nhà trong truyền thuyết đấy à?】  

【Ôi trời ơi, tôi rất thích cái này! Dù sao tiền bạc không quan trọng, nhưng tôi thấy chùm chìa khóa của anh ta đẹp quá!

“Đây là quà tặng dành cho em, cô gái xinh đẹp!”

Vị Thái tử Quảng Đông nói một cách lịch sự, với chất giọng Quảng Đông rất chuẩn.

Mặc dù anh ta và Thái tử gia Hồng Kông đều nói tiếng Quảng Đông và ở gần nhau, nhưng lại là hai phong cách hoàn toàn riêng biệt.  

Tôi tò mò, hơi nhích người lại gần hỏi nhỏ: ”Là món quà gì vậy?”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại