Âm thầm nhớ em – 1

Tôi đã yêu Lương Quý Thanh được tám năm.

 

Hắn đã cầu hôn tôi mười hai lần.

 

Mỗi khi tôi nói đồng ý, Lương Quý Thanh sẽ nói: "Em đợi thêm một chút, cho đến khi anh sẵn sàng nhé."

 

Khi hắn cầu hôn tôi lần thứ mười ba, tôi cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

 

"Chúng ta chia tay đi, đừng hành hạ bản thân nữa được không?"

 

1

 

"Tối nay em đến đây nhé!"

 

"Được."

 

Tôi từ bỏ qua những công việc đã lên kế hoạch và lái xe đến Thời đại Kim Thành.

 

Lúc này, Lương Quý Thanh đang trong phòng làm việc, đeo kính gọng vàng và mặc vest Prada, trông vẫn chỉnh tề.

 

“Em đến rồi?"

 

Ý định hù dọa hắn sau lưng của tôi đã tan thành mây khói, chỉ có thể tức giận nói "Vâng" một tiếng, sau đó vòng tay ôm cổ hắn: "Lương Quý Thanh, tuần sau là ngày kỷ niệm tám năm bên nhau của chúng ta, đến khách sạn Biển ăn một bữa đi, sau đó cùng nhau leo núi Lộc Sơn ngắm bình minh, em nghe nói…"

 

"Em quyết định là được. Anh làm việc trước."

 

Cơ thể Lương Quý Thanh cứng đờ, hắn hơi cau mày, thoát khỏi vòng tay đang ôm cổ hắn của tôi và trả lời một cách hờ hững.

 

“Ồ.” Tôi rút tay lại nhưng không cảm thấy xấu hổ.

 

Lương Quý Thanh không thích người ta tranh luận với mình khi hắn đang làm việc, chỉ có tôi mặt dày mày dạn hết lần này đến lần khác tiến lại gần, thật vất vả mới có được một nửa sự cho phép của hắn, công khai xuất hiện ở nơi hắn làm việc.

 

Nhưng đó là tất cả. Đại khái xem như khoảng cách vạn dặm rút xuống còn một centimet.

 

Tôi ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách cho đến mười một giờ, khi cơn buồn ngủ của tôi ập đến cũng là lúc Lương Quý Thanh hoàn thành công việc của mình. Hắn nghiêng người ôm lấy tôi, tôi ngẩng đầu lên, nũng nịu nói: “Em chờ cũng chán rồi.”

 

Lương Quý Thanh bế tôi vào phòng ngủ, ánh trăng ngoài cửa sổ rơi trên ban công, tôi nhìn vào mắt hắn, không nhịn được nói: “Anh hôn em được không? Chỉ cần anh hôn em, em vẫn rất thích anh.”

 

Bình thường bất kỳ hành động trẻ con nào của tôi cũng vô ích, hắn sẽ chỉ đáp lại bằng giọng điệu bất lực, khó chịu và trách móc đó. Nhưng Lương Quý Thanh sẽ không từ chối tôi vào lúc này, nếu không hắn đã không chủ động gửi tin nhắn cho tôi.

 

Quả thật như vậy.

 

Hắn nhẹ nhàng thả nụ hôn xuống, nụ hôn như quyện lẫn hương vị tươi mát của cam quýt, vì vậy tôi cảm thấy rằng hắn hẳn thích tôi lắm mới hôn tôi dịu dàng như vậy. Tôi ngoan ngoãn hôn đáp lại bằng tất cả sự chân thành và nhiệt huyết của mình, còn Lương Quý Thanh một chút chuyển động cũng chưa từng có.

 

Hôm nay, Lương Quý Thanh nói buổi trưa không có thời gian cùng tôi ăn cơm, nhưng tôi lại nhìn thấy hắn trên vòng bạn bè của Tần Miểu. Hắn cùng Tần Miểu đang thử nước hoa tại một cửa hàng nào đó, cô ấy lén lút chụp ảnh Lương Quý Thanh.

 

Trong bức ảnh, đôi lông mày và đôi mắt của hắn rất dịu dàng, một ánh mắt mà chưa bao giờ hắn dành cho tôi.

 

“Tình yêu cam quýt”, đó là dòng trạng thái được Tần Miểu đính kèm theo bức ảnh.

 

Thật ngọt ngào. Tôi cũng like bức ảnh đó, như một người qua đường không liên quan.

Nói đến chuyện tình yêu tám năm với Lương Quý Thanh, hình như chưa bao giờ hắn vui vẻ khi cùng tôi đi mua sắm. Lần nào cũng vậy, hắn vội đến vội đi như hoàn thành nghĩa vụ, cho nên sau này tôi cũng không buồn gọi điện cho hắn nữa. Không ai muốn mình có tâm trạng không tốt khi mua sắm phải không nào, nó sẽ quá bất công với việc mua sắm.

 

Sau một hồi quấn quýt, tôi đi tắm, mặc quần áo vào, hoài niệm nhìn Lương Quý Thanh trong giấc ngủ rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà hắn.

 

Cây xanh ở Thời đại Tân Thành đang mùa xanh tốt, không khí ban đêm cũng rất trong lành, không phải tôi thích lang thang lúc nửa đêm mà là không muốn nhìn thấy Lương Quý Thanh tỉnh dậy lại cáu kỉnh vì tôi ở bên cạnh gối của hắn. Như vậy sẽ rất khó chịu và đau đớn nên tôi chọn cách rời đi vào lúc nửa đêm, về nhà mình để đánh một giấc ngon lành.

 

Tôi là một kẻ yếu đuối không muốn thừa nhận rằng tôi không được yêu thương và tôi không thể rời xa Lương Quý Thanh. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trốn tránh, không muốn nhìn thấy cảnh này.

 

 

2

 

"Em lại bỏ chạy lúc nửa đêm." 

 

Tôi đang uống sữa đậu nành, vội vàng ngừng tay trả lời: "Đây gọi là tình thú, chỉ có như vậy anh mới có thể chờ đợi em xuất hiện lần tiếp theo." 

 

"…"

 

“Thế nào, nhớ em rồi? Bây giờ anh thổ lộ, em cũng sẽ cân nhắc chuyện lập tức bay đến đó." 

 

"Anh đi làm rồi."

 

Vẫn như thế, chỉ cần một lời quan tâm nhẹ nhàng tôi sẽ rất cảm động, nhưng hắn lại keo kiệt vô cùng. Trong tám năm qua, dường như tôi luôn là người chủ động đơn phương suy đoán sở thích của Lương Quý Thanh xem hắn thích ăn cái gì, hắn thích xem phim gì…. Thỉnh thoảng hắn ban phát cho tôi một nụ cười nhẹ đã có thể khiến cho thế giới của tôi trở nên tốt đẹp hơn.

 

Lương Quý Thanh giống như một người phỏng vấn, đợi tôi phạm sai lầm, hắn sẽ nói với tôi rằng tôi không đủ tư cách mà không có bất kỳ cảm giác lội lỗi nào, rồi quay về phía Tần Miểu.

 

Nhưng tôi lại là cái gai ở bên không ngừng muốn cắm rễ vào trái tim Lương Quý Thanh. Hắn không thích cũng không sao, chỉ cần tôi thích là được. Tôi biết điều này ngay từ lần đầu tiên gặp hắn ở trường đại học.

 

Thực ra Lương Quý Thanh cũng chưa bao giờ hiểu tại sao tôi lại thích hắn như vậy, bởi vì giữa hai chúng tôi chưa từng có kỉ niệm khó quên nào. Anh là Chủ tịch Hội sinh viên của trường, được nhiều người mến mộ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn từ xa thì đã rung động rồi.

 

Tôi đã chủ động tìm kiếm cơ hội giành học bổng, mặt dày đi thêm bạn bè, tán gẫu những chuyện không đầu không cuối với Lương Quý Thanh trên WeChat, miễn cưỡng xem như đã là bạn của hắn.

 

Sau khi Lương Quý Thanh thất bại khi tỏ tình với Tần Miểu, tôi đã tìm gặp và tỏ tình với hắn. Lương Quý Thanh đồng ý, nhưng hắn nói với tôi rằng người hắn thích thực sự thích chỉ có Tần Miểu, thẳng thắn nói rằng hắn sẽ không bao giờ thích tôi.

 

Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc được ở bên Lương Quý Thanh, nghĩ rằng trái tim dù có lạnh giá cỡ nào cũng sẽ có lúc rung động, tảng băng cứng cỡ nào cũng có thể biến thành nước, còn tảng băng này thật sự không thể tan chảy sao?

 

Trợ lý mang đến tư liệu một dự án mới của nhà máy rượu, tôi sẽ đến thành phố lân cận để điều tra trong thời gian ba ngày. Dù công việc bận rộn, tôi vẫn liên tục gửi cho Lương Quý Thanh ít nhất một tin nhắn mỗi giờ.

 

Trái cây của nhà máy rượu rất ngọt, những người công nhân rất hòa đồng, họ kéo tôi đi đấu rượu. Ở vùng này, có một loại hoa màu trắng nhạt đang nở bao vùng khắp vùng núi non trùng điệp này nhưng tôi không biết tên.

 

"Lương Quý Thanh, tuần sau anh có rảnh không? Chúng ta cùng nhau cắm trại nhé?"

 

Cảm giác hồi hộp mong đợi đã mất từ lâu cứ lởn vởn trong tâm trí khiến tôi có chút lơ đãng, điều này làm trợ lý lo lắng rằng có thể tôi bị ốm. Hai giờ sau, Lương Quý Thanh trả lời: "Tuần tới, anh sẽ về nhà để tổ chức sinh nhật cho bố."

 

"Được, vậy sau này chờ có cơ hội chúng ta sẽ đi."

 

“Có cơ hội làm chúng ta sẽ…” như đã trở thành văn mẫu giữa tôi và hắn, như thể hắn đã cầu hôn tôi nhiều lần nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Lần nào cũng nói đợi cơ hội lần sau.

 

Thật ra tôi đã đến nhà họ một lần, đó là vào sinh nhật của Lương Quý Thanh, tôi đến tìm hắn, nhưng lúc đó Lương Quý Thanh không có ở nhà nên tôi đã gặp bố mẹ anh hắn. Khi biết tôi là bạn gái của Lương Quý Thanh, họ đã nghi ngờ, sau đó chào hỏi tôi một cách khách sáo và xa cách, họ ngồi trên ghế sô pha xem TV và uống trà lạnh.

 

Cuối cùng, tôi rời đi mà không đợi Lương Quý Thanh nữa, tôi thực sự không thể ở lại nơi đó quá lâu, nó khiến tôi khó thở. Điều đó cũng cho tôi biết chắc chắn hơn rằng Lương Quý Thanh không coi trọng tôi như thế nào.

 

Việc hắn đối xử với tôi như thế nào điều do tình yêu của hắn dành cho tôi quyết định. Hơn một nửa thái độ của bố mẹ hắn đối với tôi là do hắn, nếu hắn có thể có chút tình cảm với tôi thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại