Âm thầm nhớ em – 11

10

 

Tôi đã hứa với Tần Miểu rằng sẽ đưa Lương Quý Thanh ra khỏi danh sách đen.

 

Nhưng tôi có chút tò mò, người khác đưa ra yêu cầu này thì không sao, nhưng tại sao lại là Tần Miểu?

 

Cô ấy và Lương Quý Thanh vốn dĩ có tình cảm sâu đậm. Bây giờ không có chướng ngại vật là tôi đây lại càng dễ dàng cho bọn họ. Chẳng lẽ cô ấy chịu không được khi nhìn thấy Lương Quý Thanh hối hận và đau khổ nên mới lựa chọn giúp đỡ hắn?

 

Tôi cũng không đoán được nhiều, bởi vì công ty đã tiếp nhận một dự án mới, lãnh đạo yêu cầu tôi tiếp cận nó, và tôi cần bắt đầu chuẩn bị tài liệu.

 

Bên kia là một công ty công nghệ đang có đà phát triển tốt, ông chủ họ Giang còn rất trẻ, tập trung vào lĩnh vực máy bay không người lái, được nhiều công ty đầu tư ưa chuộng. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng ngay sau khi sản phẩm ra mắt, giá trị của công ty trên thị trường sẽ tăng vọt và họ sẽ thu lại gấp năm, mười lần những khoản đầu tư của mình.

 

Vốn tưởng rằng công ty này sẽ dựa vào lợi thế của mình để đưa ra các điều kiện khó gặm nhưng tổng giám đốc Giang lại dễ dãi đến lạ lùng, điều kiện nhẹ nhàng đến mức người khác sẽ nghĩ là họ chủ động chia miếng bánh cho đối tác.

 

Dự án được ký kết rất nhanh chóng và tôi đã nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh, điều này khiến các đồng nghiệp khác trong bộ phận tràn ngập sự ghen tị với tôi.

 

"Chị Đoàn, chị gần đây chị đi gặp thầy đổi vận sao? Sao lại gặp được chuyện tốt như vậy." Liên Tiểu Tiểu vô cùng hâm mộ, nhưng cũng không giấu được vẻ ghen tị, cuối cùng tôi chiêu đãi mọi người một bữa thịnh soạn thì ai nấy cũng đều vui vẻ.

 

Trước khi tan sở, một người giao hàng đã giao cho tôi một bó hoa hồng với danh thiếp đề tên Đoàn Niên.

 

Tôi: "?"

 

Các đồng nghiệp lại bắt đầu la ó: “Chị Niên, chị đã đỏ tình mà còn đỏ luôn sự nghiệp nữa, chị để cho người ta sống với chứ”.

 

Khi tôi hỏi về thông tin của người tặng, người giao hàng nói chỉ có thể biết rằng đó là một cửa hàng hoa gần đó và không cung cấp thêm thông tin nào. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi cầm bó hoa đi xuống tầng trệt.

 

Một chiếc Land Rover đậu cách tòa nhà công ty không xa lắm, nơi này không quá dễ thấy, tôi băng qua đường dành cho người đi bộ, ném bó hoa vào thùng rác bên đường.

 

Xong xui tôi quay lại và đi về phía ga tàu điện ngầm, không chọn di chuyển bằng ô tô. Trên sân ga đông đúc, tôi thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc.

Hai mươi phút sau, tôi đứng ở một nhà hàng đồ ăn cay, nhà hàng này mang phong cách thanh xuân thuần khiết, bà chủ thỉnh thoảng sẽ tặng một số món quà dành cho khách, rất nhiều người đến đây check in.

 

“Tiểu Đoàn, hôm nay combo dành cho nhóm sẽ được tặng kèm bưu tiếp.” Chị Vương cười nói.

 

"Vậy thì chọn cái này đi ạ. Vẫn cay hơn mọi khi chị nhé."

 

Người phục vụ mang đồ ăn đến, đúng là chỗ nổi tiếng có khác, thảo nào ai nấy cũng lựa chọn.

Sau khi ăn xong, tôi đi dạo một lúc, quay lại cửa hàng đồ ăn cay của chị Vương, bà chủ nhà hàng đang dạy toán cho Tiểu Viễn, chị ấy tức giận thằng bé đến mức ánh mắt không ngừng liếc nhìn cây gậy bên cạnh.

 

"Con, con làm sao lại n.g.ố.c như vậy, đúng là di truyền óc lợn từ bố con, không có chút gene thông minh nào của mẹ."

 

Khi anh Vương ở trong bếp nghe thấy, anh ấy hậm hực phụ họa lời vợ mình là nói đúng quá, lời hay ý đẹp quá, sắp nổi tiếng toàn thế giới rồi.

 

Tôi đứng bên canh, hơi đau lòng thay cho anh ấy: “Anh ơi, đủ dầu rồi.”

 

Chị Vương có chút ngượng ngùng, để Tiểu Viễn chơi một mình, sau đó nói nhảm: "Tiểu Đoàn, anh chàng đẹp trai kia lại tới rồi, còn gọi món giống cô, hắn không ăn được cay, lần nào cũng như sắp c.h.ế.t, cô quan tâm làm gì."

 

Chị Vương ho nhẹ một tiếng: “Cô xem hắn có kỳ quái không? Muốn theo đuổi cô thì cứ theo đuổi, cần gì cứ như biến thái vậy… Hay là cô nói cho rõ ràng đi, một anh chàng đẹp trai như vậy lại càng ngày càng gầy rồi."

 

 "Tôi hiểu rồi."

 

Trong lòng tôi không hề cảm động, chỉ có chút bất đắc dĩ, tôi có thể hiểu được một phần chuyện mà Lương Quý Thanh đã làm, nhưng tôi không thể hiểu hết được.

 

Hắn có nghĩ điều đó vui không?

 

Hay là hắn đã quen với sự hèn mọn trong tám năm qua của tôi, một khi không còn nữa thì cảm thấy luyến tiếc, hay hắn cho rằng tôi sẽ không có sự lựa chọn nào khác và vẫn mãi yêu hắn như đã từng?

 

Tôi nghĩ Lương Quý Thanh nên hạnh phúc hơn sau khi chia tay với tôi. Việc hắn làm như vậy chỉ khẳng định một điểm là tôi vẫn không hiểu hắn.

 

Dù bên nhau lâu với nhau như vậy nhưng Lương Quý Thanh dưới khuôn mặt đẹp trai đó vẫn chưa một lần thổ lộ lòng mình với tôi.

 

Là một doanh nhân xuất sắc, Lương Quý Thanh đã được giới truyền thông phỏng vấn, video được đăng trong cuộc họp của công ty chúng tôi, ai cũng nói rằng chỉ cần có thể hợp tác với Tổng giám đốc Lương thì công việc trong ngành công nghệ thông tin sẽ suôn sẻ hơn.

 

Một số đồng nghiệp của tôi cảm thán rằng Lương Quý Thanh còn trẻ, có triển vọng và rất có giá, hắn có ngoại hình đẹp trai ưa nhìn, nhưng quá gầy và trông hơi phong trần với đôi mắt ảm đạm, người dẫn chương trình phỏng vấn có kinh nghiệm cũng gặp chút khó khăn vì hắn không dễ hòa đồng.

 

"Có lẽ rất khó để hợp tác với một người như vậy, có cho tôi cũng không muốn."

 

Tiểu Tiểu và những người khác đã từng liếc nhìn Lương Quý Thanh đến đón tôi từ xa, và nhìn thấy chiếc xe hắn lái, vì vậy họ có thể biết bạn trai tôi giàu có nhưng họ chưa bao giờ biết rằng anh bạn trai họ Lương của tôi chính là Lương Quý Thanh.

 

Trước khi cuộc họp kết thúc, nhóm chat công việc của chúng tôi đã bùng nổ.

 

"Chị Đoàn thật tuyệt quá!"

 

"Chị che giấu bí mật giỏi ghê!"

 

"Hãy truyền kinh nghiệm cho em với, em cũng muốn thành công trong sự nghiệp, được chứ?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại