Âm thầm nhớ em – 13

Tôi sẽ đi tình nguyện, trải nghiệm khắp nơi để tìm hiểu phong tục tập quán, việc luôn gò bó ở một nơi đã khiến tôi quá nhàm chán rồi.

 

Sau khi từ chức, Lương Quý Thanh đã đến gặp tôi một lần và hỏi tôi có phải vì hắn mà từ chức không, tôi không muốn liên quan đến hắn nữa nên trả lời là không phải.

 

Tuy nhiên, Lương Quý Thanh rõ ràng đã hiểu, cuối cùng hắn đã ngừng quấy rầy tôi.

 

Vào ngày đầu tiên tôi nghỉ việc, tôi ngủ cho đến chiều, và sau đó leo lên núi Võ Đang.

 

Thời điểm này trên đỉnh núi rất ít người cắm trại, nhưng mặt trời mọc đối với người đi du lịch giống như là chấp niệm, cho dù trời rét đậm và đỉnh núi vẫn chìm trong bóng tối nhưng vẫn có rất nhiều người đến ngắm mặt trời mọc.

 

Sau khi trở về từ núi Võ Đang, tôi bị cảm lạnh, không còn sức lực nên chỉ có thể nằm dài trên ghế sô pha xem phim truyền hình.

 

Lúc này Tần Miểu tới gặp tôi.

 

“Đoàn Niên, cô có thể nói chuyện với tôi không?” Ngữ khí Tần Miểu gần như là cầu xin, trong mắt tràn đầy bi thương.

 

Tần Miểu rõ ràng không vô cớ mà tới tìm tôi, cô ấy tới chắc chắn là vì Lương Quý Thanh. Tần Miểu cẩn thận nhìn tôi một chút: "Thật ra Quý Thanh cũng chưa từng thích tôi. Tôi biết anh ấy đã nhiều năm, từ nhỏ anh ấy đã rất thông minh, so với người bình thường cái gì cũng có thể dễ dàng học được, đi đâu cũng có vô số người theo đuổi. Nhưng đó không phải là con người thật của anh ấy."

 

 

“Tuy rằng sau này anh ấy mới phát hiện ra, nhưng anh ấy đã hình thành nên tính cách kiêu ngạo và không tin tưởng người khác. Chỉ là tất cả những điều này đều được che giấu rất kỹ, khiến những người quen biết anh ấy hơn mười hai mươi năm như chúng tôi thường thắc mắc liệu nhận thức này có phải chỉ là một hình ảnh khác của anh ấy hay không.

 

"Chính vì vậy, anh ấy không tin người khác sẽ đối xử chân thành với mình. Từ khi ở bên cô, tất cả những gì anh ấy muốn chỉ là chứng minh tình yêu này là giả dối."

 

Chứng minh rằng tình yêu là giả dối? Lương Quý Thanh đã làm điều mà người bình thường sẽ không bao giờ nghĩ tới.

 

"Anh ấy luôn ra vẻ ủ rũ và không hài lòng với cô, những chuyện xấu mà anh ấy thể hiện ra cho cô thấy đều là anh ấy cố ý làm như vậy. Nhưng mà Đoàn Niên à, cô không giống tôi. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã phát hiện cô và tôi không giống nhau.

 

"Cô chân thành, thẳng thắn, kiên trì và nhiệt tình. Cho dù Lương Quý Thanh có làm bao nhiêu chuyện khiến cô không hài lòng, cô cũng sẵn sàng bao dung và yêu anh ấy.

 

"Tôi phát hiện anh ấy cũng đã thay đổi. Có đôi khi anh ấy đi mua sắm với tôi là cố ý khơi dậy sự ghen tuông của cô, khi đi mua sắm với tôi, anh ấy luôn miệng nhắc đến những việc cô thường làm, nhẹ nhàng khoe khoang tình yêu của cô dành cho anh ấy.

"Tôi đoán anh ấy thậm chí còn không nhận ra rằng anh ấy đã yêu cô."

 

Thật là lạnh sống lưng quá.

 

Tần Miểu nói rất nhiều, đây là lần đầu tiên tôi nhìn quan hệ của mình với Lương Quý Thanh từ góc độ của Tần Miểu, nói thế nào nhỉ, có chút buồn cười.

 

Một nỗi sợ hãi, một sự nghi ngờ, một sự thẳng thắn và chân thành, lạnh như băng, nhạt như nước đã tồn tại suốt tám năm trời trong mối quan hệ của chúng tôi vì một lý do nực cười.

 

"Vậy cô tới tìm tôi làm gì?"

 

Ánh mắt Tần Miểu có chút bi thương, thần sắc phức tạp, giật mình nói: "Hi vọng cô có thể cho Lương Quý Thanh một cơ hội. Tuy rằng anh ấy bề ngoài vẫn ổn nhưng tôi biết anh ấy sắp c.h.ế.t."

 

Đã hơn ba tháng kể từ lần cuối cùng tôi đến Thời đại Kim Thành, tôi đi theo Tần Miểu và thấy ngôi nhà vô cùng vắng vẻ. Máy điều hòa và máy sưởi hoàn toàn không được bật, mọi thứ đều vô cùng lạnh lẽo, Lương Quý Thanh đang co ro trong góc ghế sô pha, đôi mắt trống rỗng, ánh mắt mất đi tiêu cự.

 

“Lương Quý Thanh, trời lạnh rồi, anh mở máy điều hòa đi.” Tần Miểu không nhịn được nói một câu.

 

"Không sao." Lương Quý Thanh nhìn vào bức tường trang treo TV và nói một một chất giọng đông cứng: "Trời không lạnh."

 

"Anh như vậy, chúng tôi sẽ lo lắng. Không có Niên Niên, anh không thể sống sao? Anh yêu cô ấy, anh hãy đến bên cô ấy, cô ấy có cự tuyệt thế nào, anh cũng cũng phải cố mà giữ cô ấy."

 

Tôi liếc nhìn Tần Miểu, biết cô ấy đang cố ý làm tôi mềm lòng.

 

Lương Quý Thanh giống như một xác c.h.ế.t, hắn chỉ cử động lại khi nghe thấy một số từ nào đó, rồi hắn đáp lại một cách cứng nhắc: "Niên Niên, Niên Niên."

 

Hắn chỉ nhắc lại cái tên đó, mỗi lần nói ra đều dừng lại, thanh âm nghẹn lại trong cổ họng, giống như cái ống bễ: "Tôi không thể đến gặp Niên Niên, Niên Niên không muốn gặp tôi, cô ấy không thích tôi. Cô ấy ghét tôi. Nếu tôi lại gần, cô ấy sẽ càng ghét tôi hơn. Cô ấy sẽ từ chức, cô ấy chuyển đi, tôi sẽ thực sự không thể tìm thấy Niên Niên nữa. Không tìm được Niên Niên nữa."

 

Tình trạng của Lương Quý Thanh rất xấu, đây không phải là ảo giác, Tần Miểu nói hắn sắp c.h.ế.t, rất có thể là ám chỉ trái tim của hắn đang c.h.ế.t.

 

"Lương Quý Thanh, là tôi."

 

Thân thể Lương Quý Thanh cứng đờ, muốn quay đầu lại nhưng không dám, hắn cuộn mình trong sự thăng trầm của cuộc đời, sau đó tựa hồ tìm được đường lui, lấy tay che mặt, sốt sắng giải thích: "Không phải anh, Niên Niên, anh không bảo Tần Miểu đi tìm em, anh không có lừa em."

 

Hắn bịt tai, như cái chuông lên tiếng cầu xin: "Anh không nhìn thấy em, Niên Niên, anh không nhìn thấy em, anh không nên quấy rầy em. Đừng biến mất, ít nhất hãy cho anh biết tin tức về em, chỉ cần em cùng một thành phố với anh,

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại