Âm thầm nhớ em – 14

 

Hắn bịt tai, như cái chuông lên tiếng cầu xin: "Anh không nhìn thấy em, Niên Niên, anh không nhìn thấy em, anh không nên quấy rầy em. Đừng biến mất, ít nhất hãy cho anh biết tin tức về em, chỉ cần em cùng một thành phố với anh, anh thật sự không thể không nhìn thấy em. Em đi đi, anh không gặp cũng không quấy rầy em. Anh biết em hận anh, anh sẽ không để cho em thấy mặt. Không thấy anh, không thấy anh, không thấy anh."

 

Lương Quý Thanh ẩn mình như một kẻ điên, thân hình cao 1,85 mét của hắn buộc phải cuộn tròn lại một chút, và hắn liên tục khiến mình "biến mất". Nước mắt hắn từng giọt rơi xuống, sợ phiền phức nên giấu đi.

 

Tần Miểu quay đầu đi, không dám nhìn nữa, hốc mắt đỏ hoe.

 

"Quý Thanh."

 

Lương Quý Thanh cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, hắn quỳ xuống đất, bất lực hét lên cầu xin tôi: "Anh sai rồi, đừng nhìn anh, đừng… bỏ anh. Anh đau lắm, Niên Niên, anh đau lắm. Anh sẽ c.h.ế.t, được chứ? Em sẽ vui vẻ và tha thứ cho anh phải không? Vậy thì anh sẽ c.h.ế.t ngay bây giờ, được chứ?"

 

Hắn đột ngột đứng dậy, nhằm vào tường, muốn đập vào tường, tôi không còn cách nào khác là lao tới ngăn hắn lại, nhưng hắn đã chặn tôi lại, lưng tôi đập vào tường đau điếng.

 

Lương Quý Thanh hoảng sợ và tự trách mình: "Anh không cố ý, Niên Niên."

 

Hắn đột nhiên nói không ra lời, cổ họng chịu không nổi một tiếng rống to như vậy, trong thời gian ngắn liền tắt tiếng.

 

"Lương Quý Thanh, đứng lên đi, đừng làm cho tôi coi thường anh. Lương Quý Thanh mà tôi thích là một người sáng sủa và đẹp trai. Tôi không hối hận về tám năm qua. Ngay cả khi chúng ta phải chia xa, chúng ta cũng nên nghĩ tốt vê nhau. Chúng ta không ai nợ ai cả."

 

Lương Quý Thanh lắc đầu: "Anh, anh nợ em."

 

"Tần Miểu đều nói cho tôi biết cả rồi."

 

"Lương Quý Thanh, anh có biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không? Tám năm yêu nhau, đau khổ và hạnh phúc của tôi, tất cả từ đầu đều dựa trên sự nghi ngờ của anh. Lương Quý Thanh, anh thực sự nên c.h.ế.t. đi"

 

Vì ác ý không che giấu của tôi, Lương Quý Thanh không thể nói nữa mà chỉ có thể thút thít, như thể hắn đang ăn năn và chuộc lỗi.

"Tần Miểu nói cho tôi tất cả những chuyện này, chẳng qua là để cho tôi cảm thấy có lỗi với anh, nhưng tôi làm sao có thể có lỗi với anh chứ? Anh cố ý để cho tôi đau lòng suốt tám năm, cuối cùng chỉ là một câu anh không hiểu tình yêu, không tin tình yêu có thể bù đắp sao? Anh chà đạp lên tấm chân tình của tôi tám năm, nhưng cuối cùng lại khiến tôi cảm thấy có lỗi với anh. Có sao đâu, tôi vẫn nên chúc mừng anh sao? Anh xem, anh đã chứng minh điều đó. Anh nói đúng. Trên đời không có tình yêu đích thực. Ngay từ đầu tôi đã rất chân thành, rồi sau tám năm, tôi chỉ có thể rời xa anh. Anh thật sự quá đáng."

 

Tôi điên cuồng lên tiếng về những điều từng khiến tôi cam lòng và oán hận đó.

 

Hy vọng của Tần Miểu thật sai lầm, tại sao tôi lại phải cảm thấy tiếc cho một kẻ bướng bỉnh và quái đản không biết yêu như vậy.

 

Lương Quý Thanh muốn khóc, nhưng không thể khóc, hắn muốn xin lỗi, nhưng hắn biết có nói gì cũng vô ích.

 

"Nhưng Lương Quý Thanh à, mấy năm nay anh có mệt không?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.

 

Lương Quý Thanh hoài nghi nhìn tôi, chán nản co rúm người lại: "Không, không."

 

 

"Lương Quý Thanh, tôi có thể tha thứ cho anh, nhưng anh có thể hứa với tôi một điều được không."

 

Hắn nhìn tôi, mắt anh đỏ hoe.

 

“Thế giới này rất đẹp, Quý Thanh à, đừng nghi ngờ, hãy yêu thế giới này xem có tốt không hơn không?”

 

Lương Quý Thanh dường như đã nhận ra điều gì đó, đột nhiên vùng vẫy, bất lực và tuyệt vọng, khàn giọng nói: "Nhưng sẽ không còn em nữa, sẽ không có Niên Niên thứ hai ngu ngốc và sẵn sàng trao trái tim cho anh và để anh hành hạ trong tám năm.

 

“Tôi chỉ muốn có Niên Niên. Cô không phải Niên Niên, Niên Niên sẽ luôn đối xử tốt với tôi, cô là kẻ dối trá, cô không phải Niên Niên."

 

Hắn tự dối mình và không muốn chấp nhận điều đó, nhưng cuối cùng, Lương Quý Thanh chỉ nghẹn ngào và nói: "Anh hiểu rồi. Anh sẽ yêu thế giới này nhiều như anh yêu em."

 

Bông tuyết bay ngoài cửa sổ, giống như lông ngỗng.

 

"Tuyết rơi rồi, Quý Thanh."

 

Không ai sai trong cuộc chiến tình yêu này, bởi vì mọi người đều là cá thể duy nhất trên thế giới này và mọi người đều tự nhiên được phép trở nên khác biệt.

 

Tất nhiên, sẽ không có người chiến thắng, vì dù sao quá khứ vẫn là quá khứ. Nhưng quan trọng hơn, nó sẽ luôn ở trong tương lai.

 

"Tôi chưa từng ghét anh, thật sự là như vậy."

 

Cả thế giới đều biết.

 

[Ngoại truyện 1]

 

Bố mẹ Đường Niên và Lương Quý Thanh đến đón họ tại sân bay, sau hơn nửa giờ chờ đợi, họ nhìn Lương Quý Thanh và Đường Niên đẩy hành lý ra

 

"Bố mẹ."

 

"Bố mẹ."

 

Họ hào hứng trở về nhà, trên xe cả hai nóng lòng muốn chia sẻ những trải nghiệm từ chuyến đi hưởng tuần trăng mật kéo dài suốt một năm qua.

 

Chuyện là Đường Niên và Lương Quý Thanh đã lênh đênh trên Đại Tây Dương, du thuyền bất ngờ gặp một cơn bão lớn, mọi người đều thót tim, tuyệt vọng và bất lực, thậm chí họ còn viết thư tuyệt mệnh. May mắn thay, khi cơn bão kết thúc, họ vẫn còn có thể đón được ánh bình minh.

 

Chuyện là Đường Niên và Lương Quý Thanh đã chứng kiến một vụ án g.i.ế.t người ở Mexico, họ được theo dõi quá trình phá án bởi thám tử danh tiếng.

 

Sau khi về đến nhà, Lương Quý Thanh nhìn Đoàn Niên lần lượt lấy ra những món quà, búp bê Matryoshka của Nga, socola cùng những viên đá tắm trong ánh ban mai ở Iceland, kèm theo những câu chuyện ly kỳ, kỳ quái hoặc đầy ấm áp.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại