Âm thầm nhớ em – 2

Tôi chưa bao giờ chủ động hỏi hắn khi nào sẽ đưa tôi về ra mắt bố mẹ, cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó. Chỉ đến khi anh cầu hôn tôi mới có một tia hy vọng. Lần nào tôi cũng đồng ý, nhưng cuối cùng hắn luôn nói "hãy đợi thêm một thời gian", cho đến khi Lương Quý Thanh thu xếp ổn thỏa mọi việc.

 

 

Không phải Lương Quý Thanh là người không có tình cảm, cũng không phải hắn luôn đối xử với mọi người bằng những lời lạnh lùng và thờ ơ. Chỉ đơn giản là hắn không yêu tôi. Chưa bao giờ yêu tôi.

 

3

 

Mới đây, một cơn bão bất ngờ ập đến, mưa như trút nước, công việc cũng bước vào giai đoạn khó khăn hơn.

 

Dự án nhà máy rượu bị kẹt vốn đầu tư, người ta dự đoán nó không có triển vọng và tỷ suất lợi nhuận không hứa hẹn. Tuy nhiên, quý này sắp kết thúc, dự án thực sự sẽ bị cắt giảm và hiệu quả hoạt động của bộ phận chúng tôi không được tốt lắm.

 

Tôi chỉ có thể bận rộn chuẩn bị thêm tài liệu và tổ chức nhiều cuộc họp hơn, hy vọng thuyết phục được các nhà đầu tư.

 

Sau ba ngày ngủ chưa đầy bốn tiếng, cơ thể tôi kiệt sức, chờ cơ hội bộc phát.

 

“Chị Đoàn, chị về nghỉ ngơi đi, chị sắp chịu không nổi rồi, phần còn lại bọn em làm.” – Hứa Văn bưng một ly nước ấm đi tới.

 

"Tiểu Hứa nói đúng, hạng mục này xem ra không thể thông qua, cần gì phải vì nó mà hại thân."

 

Liên Tiểu Tiểu nghiêm túc nói: "Chị dành thời gian này mà yêu đương với anh Lương có khi còn tốt hơn đấy. Nếu em có một người bạn trai như anh Lương, em nhất định sẽ bám lấy anh ấy mỗi ngày."

 

Tôi ấn nhẹ vào phần bụng, thấy hơi đau nhưng chỉ biết cười gượng: “Em còn quá trẻ để coi tình yêu là tất cả, làm việc kiếm tiền mua nhà mới là chuyện quan trọng”.

 

"Thành tích mới là mấu chốt, đó mới chính là chúng ta …"

 

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, Lương Quý Thanh đã gọi đến, tôi vô tình bật loa ngoài với một bàn tay run rẩy. Các đồng nghiệp mặt không đổi sắc, nhưng bên tai đều lặng lẽ bật chế độ buôn chuyện. Giọng nói của Lương Quý Thanh vẫn rõ ràng nhưng có chút mơ hồ, như thể hắn say rượu: 

 

"Đến đây đi. Đến cùng anh đi."

 

Tôi đơ ra, đầu lưỡi khó có thể uốn thẳng: "Lương Quý Thanh, anh say rồi sao? Thư ký Vương đâu, anh ấy không ở bên cạnh anh sao?"

 

"Hả? Không giống nhau mà. Em nhanh lên."

 

Hắn hơi mất kiên nhẫn, có lẽ vì say nhưng lại bá đạo hơn, cúp máy như một đứa trẻ, tôi nhìn đống dữ liệu dày đặc trên máy tính, rồi nhìn đồng nghiệp của mình. Việc này đúng là xấu hổ.

 

“Hãy bổ sung phần kế hoạch khách hàng tiềm năng, phần còn lại em có thể tự quyết định.” – Khi tôi nói điều này, mặt tôi nóng bừng, ai mà ngờ rằng tôi mới mạnh miệng nói một câu lại bị vả thẳng vô mặt như vậy.

 

"Tiểu Hứa, em. . ."

 

 

Ngay cả nụ cười hé cũng làm cho tôi càng thêm xấu hổ, nhưng niềm vui trong lòng lại càng thêm rõ ràng. Đó là bởi vì Lương Quý Thanh.

 

Lương Quý Thanh đang ở nhà, khi hắn mở cửa, cà vạt và bộ vest của hắn vương vãi khắp sàn, hắn nằm trên ghế sô pha như một con cún to lớn.

 

Tôi đi tới xoa xoa mặt hắn: “Lương Quý Thanh, dậy đi tắm rồi lên giường ngủ đi.”

 

Lương Quý Thanh mở mắt ra, nhếch lên khóe môi và nhỏ giọng nói: "Niên Niên."

 

"…"

 

Tôi vờ như không nghe thấy, vào phòng tắm vặn nước, khó nhọc dìu hắn vào đó. Không thể nói là có khó chịu hay không, chỉ có thể nói rằng so với những cơn sóng to gió lớn kia thì nó chẳng là gì. Sau khi xuống nước, Lương Quý Thanh tỉnh táo hơn, hắn quay đầu lại, đôi mắt dần trở nên rõ ràng: "Em đến lúc nào vậy?"

 

Trên mặt tôi vẫn mang nụ cười đùa cợt: "Em đến đây khi cảm thấy anh nhớ em. Đây có lẽ là sự ăn ý giữa chúng ta."

 

"Nghiêm túc một chút."

 

"Không đấy."

 

Tôi lướt một lượt từ trên xuống dưới thân thể hắn, thỉnh thoảng phát ra lời trầm trồ tán dương, biểu tình Lương Quý Thanh dần dần căng thẳng: “Anh tự làm được, em ra ngoài trước đi.”

 

Tôi thậm chí còn huýt sáo trước khi ra ngoài. Ít nhất đó là một bữa tiệc mắt mãn nhãn, phải không?

 

Đợi cho đến khi Lương Quý Thanh tắm rửa xong đi ra, trời đã tối, tôi nghĩ mình phải quay về. Lương Quý Thanh chú ý đến điều đó và ho nhẹ: "Bên ngoài đang mưa rất to, tối nay em có về không?"

 

"Anh muốn em ở lại à?" – Tôi hỏi với một nụ cười.

 

Lương Quý Thanh không nói, tôi thở dài trong lòng, và ngay lập tức quyết định: "Không, em còn có một dự án phải tranh thủ quay lại tăng ca, cuối quý nên nhiều việc hơn. Ở đó cách công ty của em quá xa, thật bất tiện."

 

Tôi phải mất một giờ để lái xe. Thật sự mệt mỏi.

 

Lương Quý Thanh có vẻ không vui lắm, hắn lạnh lùng trả lời một câu “Tùy em” rồi đi vào phòng, cũng không có ý định đưa tôi xuống lầu. Tôi cũng không để ý lắm, xuống cầu thang rồi lái xe đi về. 

 

Về đến nhà bụng tôi cảm thấy cồn cào, có hơi chóng mặt. Tôi tìm một ít thuốc dạ dày và thuốc cảm, nuốt trọn chúng rồi ngủ quên trên ghế sô pha mà không thèm thay quần áo.

 

Vậy là xong, tôi tự nhủ với chính mình, bản thân mình bị hắn tổn thương hết lần này đến lần khác, tại sao không rời đi? Vì hắn là Lương Quý Thanh sao?

 

Khi sự yêu thích dần thành thói quen, tôi đã hiểu hết sở thích, khẩu vị, tính tình của người đàn ông này, vô tình biến chúng trở thành gông cùm trói buộc chính mình, khó có thể cắt đứt. Tôi lại thở dài. Vì đó là hắn.

 

Sáng hôm sau, tôi bàng hoàng thức dậy và trả lời cuộc gọi của Lương Quý Thanh, hắn trầm giọng nói: "Anh xin lỗi chuyện tối qua. Đoàn Niên, chúng ta kết hôn đi."

 

Lại một lần cầu hôn nữa, đây là lần thứ mười hai rồi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại