Âm thầm nhớ em – 3

"Được. Khi nào?"

 

Lương Quý Thanh dừng lại: "Đợi một thời gian nữa, khi anh giải quyết xong công việc."

 

Tôi không coi trọng chuyện đó lắm, nhưng tôi đang nghĩ, chắc hắn cũng thấy có lỗi với tôi lắm phải không? Vì vậy, hắn có thể muốn bù đắp cho tôi để thoát khỏi cảm giác tội lỗi sau khi làm tôi tổn thương hết lần này đến lần khác?

 

Vậy thì hắn thực sự không may mắn rồi. Mặc dù tôi là người yêu nhiều hơn nhưng tôi cũng có một cái gai bên mình, tôi không phải là nữ chính ng..u ng..ốc, ngọt ngào trên truyền hình sẵn sàng cống hiến hết mọi thứ.

 

"Lương Quý Thanh, đừng nói nữa, em đang lái xe."

 

Tôi có động cơ ích kỷ, tôi muốn có Lương Quý Thanh nhưng tôi được thì tôi sẽ bỏ cuộc, ít nhất tôi có thể làm điều đó.

 

4

 

Dự án của nhà máy rượu trải qua một số hạng mục thất bại, các đồng nghiệp trong bộ phận đã dự đoán ra từ lâu, mặc dù rất buồn nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể chấp nhận. Rất nhiều công sức bỏ ra nhưng vẫn không có kết quả.

 

Các đồng nghiệp lo tôi buồn nên hẹn nhau đi tiệc tối để thư giãn, thực ra họ không cần làm thế, tôi đã quá quen với việc điều chỉnh tâm lý rồi.

 

Sau khi tan sở, tôi đến một quán lẩu lâu đời. Nước lẩu và món tráng miệng ở cửa hàng này rất ngon, mọi người đều thưởng thức bữa ăn với sự hứng thú, đang ăn giữa chừng chúng tôi quyết định chuyển sang ca hát. Mãi đến mười một giờ rưỡi, chúng tôi mới tan cuộc, lục đục chia từng nhóm nhỏ để đi về.

 

Mặc dù uống không nhiều nhưng tôi vẫn không có ý định lái xe, trên đường chờ tài xế lái thuê, tôi tình cờ nhìn thấy Lương Quý Thanh và Tần Miểu từ một cửa hàng trang sức đi ra. Tần Miểu cười một vô cùng dịu dàng, rất lây động lòng người, còn Lương Quý Thanh đang xách đồ đạc một cách tận tâm.

 

Thật là không may mắn, lẽ ra đêm nay là một đêm vui vẻ.

 

Tôi không có ác cảm với Tần Miểu. Bởi vì Lương Quý Thanh, chúng tôi đã gặp nhau không ít lần. Cô ấy là một người rất thông minh, phụ nữ thông minh và ưa nhìn luôn luôn gây được thiện cảm, tôi cũng có thiện cảm với cô ấy. Tôi thậm chí còn chủ động đến gần, nghĩ đến việc cọ xát hào quang của cô ấy.

 

Lương Quý Thanh đã đoán rằng tôi có ấn tượng xấu với Tần Miểu, nên việc tôi tiếp cận với Tần Miểu chắc chắn có động cơ không tốt, hắn cảnh cáo tôi không được có bất kỳ suy nghĩ xấu nào, như thể tôi sẽ lén lút chuốc rượu Tần Miểu, làm mấy chuyện ngu xuẩn thường thấy trong tiểu thuyết.

 

Tôi không phản bác, tôi thầm nghĩ hắn sao cứ phải khuôn mẫu như vậy, con gái thích nhìn mỹ nữ cũng đâu có lạ, sao có thể nghĩ rằng tôi sẽ vì hắn mà ghét bỏ Tần Miểu chứ.

 

Lương Quý Thanh cảm thấy tôi không giải thích nghĩa là nhất định tôi có âm mưu quỷ kế, tôi chỉ có thể thề với hắn rằng mình ngay thẳng. Lương Quý Thanh cảm thấy bất lực, để lại một câu có chút tiếc nuối và bực bội, trách rằng tôi không biết ghen.

 

Sau này tôi nghĩ thông suốt, tôi biết hắn hy vọng sẽ bắt thóp được tôi để chia tay. Cho nên lần này tôi cũng không cảm thấy buồn vì nhìn thấy sự ngọt ngào của bọn họ.

 

Tôi mới bắt đầu nghĩ xem mình có nên về sớm không. Rồi tôi nghĩ đến chuyện chấm dứt mối quan hệ này.

Vốn còn muốn đắm chìm thêm một chút, dù sao sau khi chia tay cũng không thể xem mình là bạn gái của Lương Quý Thanh nữa, đương nhiên phải quý trọng. Tôi gọi điện cho hắn.

 

Lương Quý Thanh trả lời: "Có chuyện gì vậy?"

 

"Em có chuyện muốn nói với anh."

 

Lương Quý Thanh liếc nhìn Tần Miểu: "Bây giờ anh đang bận một chút, gặp sau."

 

“Cùng Tần Miểu đi mua sắm?” – Có lẽ vì đã quyết định buông tay, cho nên tôi nói ra câu này thật dễ dàng.

 

Lương Quý Thanh liếc nhìn xung quanh, khẽ cau mày: "Em có ở gần đây không?"

 

“Niên Niên muốn tặng mẹ một món quà, anh đi cùng cô ấy, em đừng suy nghĩ nhiều. Niên Niên, em có nghe không?"

 

Có lẽ là bởi vì có Tần Miểu ở bên cạnh, Lương Quý Thanh mới mềm lòng, thậm chí còn giải thích thêm vài câu, bình thường tôi sẽ rất vui vẻ, nhưng lần này không như thế nữa rồi.

 

"Em đang nghe, nhưng em muốn nói ngay bây giờ, Quý Thanh."

 

Lương Quý Thanh đi sang một bên và nói: "Anh biết em sẽ nói gì. Tuần sau chúng ta sẽ đi chơi, anh sẽ về và nói với em sau."

 

Nói xong hắn cúp điện thoại, lời chia tay tôi chưa kịp thốt ra.

 

Sự xuất hiện của người lái xe thuê càng làm gián đoạn suy nghĩ của tôi, như thể tôi có cớ để trốn tránh. Tôi lên xe, ngả người ra ghế sau và bắt đầu tìm cẩm nang hướng dẫn du lịch ở các thành phố xung quanh.

 

Thứ bảy tới là kỷ niệm tám năm chúng tôi xác lập quan hệ. Lương Quý Thanh vẫn nhớ. Tôi muốn thử lại lần cuối.

 

5

 

 

Hắn thậm chí còn chủ động hỏi tôi có muốn chuyển đến sống cùng hắn không.

 

Sống cùng nhau sao? Gợi ý cũng tốt đấy. Nhưng tôi từ chối.

 

Thật buồn cười, lúc trước, khi yêu nhau được ba năm, ngày nào tôi cũng năn nỉ Lương Quý Thanh dọn đến nhà hắn, sống cùng hắn, làm một số việc mà các cặp đôi nên làm. Cùng nhau ăn cơm, làm việc nhà, xem một số bộ phim kinh dị, cùng nhau đi dạo sau bữa tối để tiêu hóa thức ăn và tự do hôn lên vết nhăn giữa hai lông mày của hắn.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại