Âm thầm nhớ em – 6

7

 

Gió biển phá tan ánh ban mai, một ngày nữa lại đến.

 

Lương Quý Thanh không đến đây, có lẽ là do mất mặt, đợi tôi đến tìm hắn, hoặc còn lý do khác, nhưng đó không phải việc của tôi.

 

Cuộc sống không vướng bận như vậy tốt hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi, tôi còn bận đi làm, còn phải họp dự án quý mới, tìm một việc làm phù hợp hơn, cần phải đi du lịch để mở rộng tầm mắt, vật lộn với số dư thẻ ngân hàng.

 

Thế giới này có thiếu ai cũng không sao.

 

Phương Nguyên biết được tôi và Lương Quý Thanh đã chia tay thì vô cùng sửng sốt, gần như lập tức đóng cửa quán trà sữa, đến hỏi han tôi: “Đoàn Niên c.h.ế.t tiệt, cậu không nên suy nghĩ nhiều."

 

Đây là lời đầu tiên khi Phương Nguyên nhìn thấy tôi, cô ấy vẫn không thể buông tay, liên tục hỏi: "Tại sao cậu lại từ bỏ Lương Quý Thanh? Cậu thực sự từ bỏ hay chỉ là để thu hút sự chú ý của hắn và khiến hắn đối xử tốt hơn với cậu?"

 

“Cậu đã hiểu lầm mình đến mức nào?” – Tôi không nói nên lời.

 

Phương Nguyên bĩu môi: "Nếu cậu nhận thức được mấy năm nay cậu làm l..iếm c..ẩu cho hắn như thế nào, cậu sẽ biết mình không hiểu lầm. Giang Diễm, Đường Mục, cậu hỏi mấy người họ đi, xem có ai có suy nghĩ khác mình không."

 

"Vậy để mình trịnh trọng nói lại lần nữa, bữa tiệc giữa mình và Lương Quý Thanh đã kết thúc. Phương Nguyên à, hãy tin mình."

 

"Cậu xác định chứ? Chẳng phải Lương Quý Thanh nói cái gì cậu cũng chủ động làm theo sao. Đoàn Niên, cậu mất tám năm, cậu thật sự có thể buông bỏ tám năm này sao? Cậu sẽ không hối tiếc chứ?"

 

"Sẽ không. Đối với mình, từ bỏ chính là từ bỏ và điều đó sẽ không thay đổi. Nhưng cậu nói mình hối tiếc, tại sao mình lại hối tiếc? Hắn đã sớm nói cho mình biết kết quả, là do mình ngây thơ không nhận ra thôi. Lần này thực sự kết thúc. Sự chân thành mà mình dành cho hắn tám năm qua cũng không thay đổi được hắn. Hắn cũng không lừa tiền mình. Đánh đổi tình yêu để lấy một cuộc sống thoải mái không có gì phải hối tiếc."

 

Khẽ ho khan một tiếng, tôi tranh thủ thừa thắng tiếp tục: “Nhưng mà Phương Nguyên, làm mẹ đơn thân nên cậu chắc là không hiểu nhiều lắm!”

 

"Phiền phức! Cậu dám làm nhục mình vậy à!" 

 

Phương Nguyên kích động đến mức sắp nhảy dựng lên. Nhưng rồi cô ấy cũng miễn cưỡng tin tưởng, sau đó bàn với tôi việc tụ tập cùng nhau thư giãn.

 

Tôi hiểu ý cô ấy.

 

"Không, sắp đến Tết Trung thu rồi, mình phải về quê với bố mẹ. Nhắc mới nhớ, lựu nhà mình đã chín rồi, mấy hôm nữa mình sẽ gửi cho cậu một ít."

 

"Đúng vậy, về nhà thật tốt, chờ Đường Mục biểu diễn ở nước ngoài về, chúng ta lại tới nhà cậu tụ tập." – Phương Nguyên có chút oán hận: "Trước đây, cậu chỉ toàn tâm toàn lực với Lương Quý Thanh, nên không tụ tập được, lần này không thể bỏ qua."

Phương Nguyên và những người khác là bạn thuở nhỏ của tôi, chúng tôi đã quen nhau gần hai mươi năm. Sau khi trưởng thành và đi làm, chúng tôi rất ít gặp nhau, nhưng chúng tôi đã thống nhất một năm ít nhất sẽ gặp mặt hai lần. Điều này không khó, nhưng nhiều lần tôi không tham gia được vì Lương Quý Thanh đột nhiên muốn gặp tôi.

 

Không thể nào, tôi đã trở thành một nhân vật coi trọng tình yêu hơn tình bạn. Tiếc thì cũng tiếc đấy nhưng người tôi thích ngoắc ngón tay kêu tôi đi gặp hắn, tôi không bị cám dỗ mới lạ đấy.

 

Trung thu rơi vào thứ hai, tôi có ba ngày nghỉ cộng với cuối tuần.

 

Tối thứ sáu, tôi lái xe đến một thị trấn nhỏ dưới thành phố, thị trấn Bắc Phong. Đây là thị trấn đào nổi tiếng, mấy năm nay trang viên cũng phát triển rầm rộ, ba mẹ tôi mở một nhà trọ, trong sân trồng một số loại trái cây và rau, lựu mùa này là ngọt nhất.

 

Mặc dù tôi ở thành phố gần nhà, nhưng công việc bận rộn của tôi và Lương Quý Thanh khiến tôi hiếm khi về nhà, vì vậy họ có chút ngạc nhiên khi thấy tôi đột nhiên xuất hiện.

 

Bố tôi cau mày: "Ăn cơm xong, cùng bố viết thư pháp nhé, để xem con có lơ là hay không."

 

Mẹ tôi cười, làm cơm cho tôi, tôi ôm mẹ không chịu buông, dựa vào người mẹ: “Mẹ.”

 

Trầm mặc một hồi, bố tôi đi tới: "Lần này về nhà chơi mấy ngày thì đi."

 

“Con cần phải làm việc.” – Tôi lầm bầm.

 

“Vậy thì từ chức đi.” Bố tôi không chút do dự: “Bố mẹ còn chưa c.h.ế.t, không nuôi được con sao?”

 

Bàn tay quen thuộc sờ đầu tôi: “Là Quý Thanh sao?”

 

Tôi gật đầu, lặng lẽ dựa vào, và chỉ muốn ôm thật chặt. Chẳng mấy chốc, tôi tràn đầy năng lượng trở lại, và đi ra sân để hái lựu.

 

Ánh trăng yên tĩnh, những quả lựu đỏ và to. Tôi nhặt một quả lựu đã chẻ đôi và nằm trên chiếc ghế đan bằng liễu gai, bỗng nhiên, một bóng đen đổ xuống mặt tôi. Tôi mở mắt ra, Lương Quý Thanh nghiêng người và nhìn tôi bằng đôi mắt u ám: “Niên Niên, em đang tránh mặt anh đấy à?”

 

Không mấy bất ngời, Lương Quý Thanh tìm người cũng không khó, chỉ cần hắn đặt tâm vào. Tôi có thể hiểu vì sao hắn tức giận đến mức này, một người đàn ông coi trọng thể diện, rõ ràng hận không thể đến gặp tôi ngay lập tức vì lòng tự trọng bị tổn thương.

 

 

Ánh mắt Lương Quý Thanh nhất thời không dời đi, môi mỏng hơi mím: "Nếu như đây là lý do của em, vậy thì em có thể về nhà nhiều hơn, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn một chút, em muốn thế nào cũng được, anh sẽ không ngăn cản em. Niên Niên, anh có thể cho em một cơ hội nữa để rút lại câu nói kia, chúng ta có thể quay lại như trước, chỉ cần…”

 

“Nhưng tôi không muốn.” Tôi bẻ nửa quả lựu còn lại ra, cúi đầu, không thèm nghe hắn nói: “Chúng ta chấm dứt rồi, nếu anh không cam tâm, anh có thể nói lời chia tay, tôi thật sự không thấy xấu hổ, tôi có thể tiếp nhận nó.”

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại