Âm thầm nhớ em – 7

Hạt lựu vô cớ trở nên chua loét, tôi cũng không thèm ăn lắm. Một lúc sau, Lương Quý Thanh cứ như c.h.ế.t lặng tại chỗ, hai mắt như có lửa đốt, hắn cởi áo vest, cố nén cơn đau rồi cởi áo sơ mi: "Nếu như ngày đó em trách anh không đến, anh có thể giải thích là do máy bay bị hoãn, chỉ có thể chuyển hướng sang đường khác, anh lái xe đến tìm em nhưng có một tai nạn xe hơi trên đường và anh đã được đưa đến bệnh viện. Anh muốn đến gặp em, nhưng họ thực sự không cho phép anh làm như vậy."

 

Giọng điệu của Lương Quý Thanh ban đầu rất quyết liệt nhưng sau đó dần dân trầm xuống. Cuối cùng, hắn thậm chí còn đau khổ, giống như một chú cún nhỏ bị thương muốn được vuốt ve và an ủi.

 

Hắn nhìn tôi, như thể hắn chắc chắn rằng tôi sẽ mềm lòng. Nhìn những vết sẹo chưa lành trên cánh tay hắn tôi không thể làm ngơ.

 

“Niên Niên, em không quan tâm đến anh nữa.” Lương Quý Thanh đưa tay ra, vết sẹo xấu xí thay hắn giải thích rằng anh bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, mấy ngày nay hắn đang điều trị.

 

Lần đầu tiên khuôn mặt mà tôi yêu mến tám năm lộ ra vẻ yếu đuối, ai lại không đau lòng.

 

"Tôi đã gửi tin nhắn cho thư ký Vương, anh nên về nhà sớm và nghỉ ngơi đi."

 

"Em còn không tin anh?" Lương Quý Thanh vội vàng nói: "Làm thể nào để em quay lại? Anh đã cầu xin em rồi."

 

Lúc này, tôi vô cùng bình tĩnh: “Tin hay không phải là vấn đề.” Tôi nhàn nhạt trả lời: “Chỉ là bây giờ tôi không còn yêu anh nữa.”

 

Tôi đã nghĩ rằng không có bất cứ điều gì mà tôi không thể đối mặt trong tám năm qua, cho dù tôi có ngu ngốc đến đâu khi yêu một người, đó cũng là quyết định của tôi, tất cả những trái đắng tôi nhận được đều xứng đáng, nhưng tại sao Lương Quý Thanh lại lộ ra vẻ mặt buồn bã vào lúc này.

 

“Niên Niên, em thật tàn nhẫn.” Lương Quý Thanh cả kinh, nói ra câu này, gằn từng chữ.

 

"Niên Niên, con đang nói chuyện với ai đó?" Bố tôi lên tiếng.

 

"Có người hỏi đường bố ạ, sẽ nhanh thôi."

 

"Bố tôi đang chờ tôi đi luyện thư pháp, anh còn việc gì không? Nếu không tôi đi trước." Nói xong, suy nghĩ một chút, tôi lại bổ sung: "Nhân tiện cũng báo cho anh một tiếng, trước đây anh tặng tôi cái gì tôi đều giữ lại, cũng chưa mở ra xem, nguyên nguyên tem nguyên kiện, hẳn là có thể bán được rất nhiều tiền. Mấy ngày nay anh ở bệnh viện nên chắc chưa nhận được, chắc còn ở trạm chuyển phát. Tôi báo cho anh biết chừng, tôi đã trả xong nợ cho anh."

 

Phương Nguyên luôn nói tôi ng..u ng..ốc, đồ mà Lương Quý Thanh tặng đắt như vậy, sao lại không dùng? Lúc đó tôi không nói lý do, nhưng thực ra, tôi luôn biết mình chỉ muốn sau khi chia tay với hắn sẽ thanh minh sạch sẽ.

 

Mặc dù lúc đó tôi rất thích Lương Quý Thanh nhưng tôi vẫn thực hiện kế hoạch này, có vẻ như lúc đó tôi đã thiếu tự tin. Suy cho cùng, chỉ là tấm chân tình khó thay đổi, cũng đừng trách hắn, sau khi chia tay tự nhiên tôi sẽ không có lý do gì để giữ lại những món quà đắt tiền.

 

 

Hắn cúi đầu xuống, tôi chưa bao giờ thấy ở hắn một tinh thần già cỗi nặng trĩu như vậy.

 

“Vậy thì nói thư ký Vương ném nó đi.” Tôi đưa tay ném quả lựu đã bị dập nát vào cỏ rồi quay lưng lại, không nhìn hắn nữa.

 

Hóa ra tôi không thích Lương Quý Thanh vì cảm giác này, trái tim tôi dường như trống rỗng, những thói quen, sở thích và ký ức tích lũy trong một thời gian dài đều trống rỗng. Thật may mắn là tôi có thể bình tĩnh gánh chịu hậu quả khi yêu đương mù quáng.

 

Tôi đi lên lầu, nhìn thấy Lương Quý Thanh ngồi xổm bên đường từ cửa sổ cầu thang, đèn đường mờ ảo, bóng hắn hòa vào màn đêm. Tất cả chỉ là quá khứ.

 

8

 

Tết Trung thu tôi hái lựu ở nhà, bưởi cũng đã chín, ăn rất ngọt, tôi đóng gói rất nhiều và gửi đi với lời nhắn: "Quà ở trong hộp  ăn rồi thì quên đi, lần sau còn nói tôi là l..iếm c..ẩu tôi sẽ đ.á.n.h một trận"

 

Nhưng bọn họ nói điều đó không quan trọng, bọn họ chỉ muốn vận động cơ bắp và đánh nhau.

 

Vào mùa thu vàng, thời tiết luôn tươi sáng và đầy nắng. Ông chủ nhà máy rượu lại gửi thêm cho tôi một thùng rượu nữa, thật sự mà nói, tôi có lý do để nghi ngờ rằng đồng chí già này muốn lấy mạng tôi.

 

Chuyện tôi và Lương Quý Thanh, là tôi chủ động chia tay, không phải bị đá, thực sự cần phải nói cho rõ, tôi là người đã bỏ rơi Lương Quý Thanh, tại sao tôi phải uống rượu để nhấn chìm nỗi buồn của mình.

 

Phương Nguyên và những người bạn của tôi cùng nhau bắt đầu nhóm video chat, bọ họ thống nhất một phe hùa vào nói tôi, ngay cả Đường Mục vẫn luôn nghiêm túc cũng mở miệng.

 

 

Được rồi, cứ xem như tôi là không khí đi.

 

Đùa giỡn một hồi, Phương Nguyên cùng Giang Diễm gặp mặt, bắt tay trong video: "Chúng ta đi xếp hàng trước đi, các cậu nhanh một chút, người cuối cùng phải hát trong nhà hàng."

 

Thực sự quá quỷ quyệt.

 

Tôi thầm nghĩ, Đường Mục vừa trở về Trung Quốc, cậu ấy vừa mới xuống máy bay, đang ở chỗ xa nhất, tôi còn có mười phút nữa mới tan làm, nếu tôi lái xe nhanh hơn, nhất định sẽ không phải là người đến cuối cùng.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại