Âm thầm nhớ em – 8

Hiếm khi tôi không có kế hoạch tăng ca, đồng nghiệp của tôi thấy lạ, tôi đang có chuyện nên không thể giải thích. Trước khi rời đi, một bức tượng đất sét trên bàn đã thu hút sự chú ý của tôi, nó được làm tại một xưởng gốm khi tôi đi du lịch cùng Lương Quý Thanh ở thành phố Cảnh.

 

Khả năng thực hành của Lương Quý Thanh không tốt, nhưng gu thẩm mỹ của hắn cực kỳ tốt, sau khi tạo ra nó, hắn cảm thấy bức tượng đất sét này quá xấu và muốn vứt nó đi nhưng tôi muốn giữ lại và cố tình đưa nó về đây.

 

Tôi rất nâng niu nó, đặt nó ở nơi làm việc, khi không vui, tôi véo vào cái tai duy nhất của bức tượng đất sét, như thể tôi đang thực sự trêu chọc Lương Quý Thanh.

 

Bây giờ nhìn bức tượng đất sét này khiến tôi hơi băn khoăn. Vứt đi thì thật lãng phí, tốt hơn hết là tôi nên tìm cơ hội và gửi trả nó cho Lương Quý Thanh.

 

Phương Nguyên gửi địa điểm, một nhà hàng Internet nổi tiếng mới khai trương trên đường Hoài Hải, lúc tôi đến Đường Mục còn chưa có mặt, Giang Diễm cùng Phương Nguyên còn đang tranh cãi xem nên ăn gì.

 

 

Đội hình bốn người chúng tôi một lần nữa đoàn tụ, ai cũng cao hứng, đặc biệt là Đường Mục hiện tại đang làm ca sĩ nổi tiếng, phong thái càng thêm khác thường. Hình phạt đương nhiên đã đến, nhưng đối với Đường Mục mà nói, đây là chuyện dễ như ăn cháo, bài hát vừa dứt, trong nhà ăn đã vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ, thậm chí có người còn chạy tới hỏi thông tin liên lạc.

 

Phương Nguyên không ngừng trêu chọc Đường Mục bây giờ nhân khí không giống chúng tôi. Giang Diễm cũng đồng ý với cô ấy, không ai ngoại trừ tôi chú ý Đường Mục nhìn Giang Diễm bằng ánh mắt dịu dàng. Nhưng tôi sẽ không nói ta, không ai biết vở kịch hay này, tôi sẽ có cơ hội trả đũa!

 

Mọi người hiếm khi gặp mặt, tán gẫu mãi không chán, sau bữa tối, chúng tôi đến quán bar do một người bạn của Phương Nguyên mở. Tôi vừa ngồi xuống, Lương Quý Thanh đã gửi cho tôi một tin nhắn thoại.

 

"Anh cùng Tần Miểu hẹn hò, cô ấy hôm nay rất đẹp."

 

"Cô ấy luôn luôn xinh đẹp mà."

 

"Bây giờ anh sẽ ở bên cô ấy."

 

"Oh chúc mừng."

 

“Niên Niên, rốt cuộc em muốn thế nào, anh nói cho em biết một lần cuối cùng, nếu như bây giờ em nhượng bộ, anh sẽ cho em một cơ hội.”

 

Phía bên kia hơi ồn ào, Lương Quý Thanh không ngừng ra lệnh, nhưng câu nào cũng có chút hụt hơi, như thể hắn đang cố kìm nén.

 

Có lẽ tôi có thể hiểu được tình trạng hiện tại của Lương Quý Thanh, hắn không hòa giải được với tôi nên không cam tâm, tôi thậm chí còn cảm thấy rằng hắn đang nghĩ là tôi đang mất bình tĩnh và cố gắng để hắn quan tâm đến mình. Có lẽ tôi có chút miễn cưỡng khi từ bỏ hắn, vì chúng tôi có thể cùng nhau đi qua tám năm thì cũng có nghĩa là ít nhất chúng tôi cũng hợp nhau.

 

Nhưng chút miễn cưỡng và phù hợp này không đủ để tôi tiếp tục mê đắm. Tôi muốn nhiều hơn nữa. Cũng không giống như trêu đùa một thú cưng, thỉnh thoảng cho chút ích lợi, cho rằng đối phương có thể vĩnh viễn ở bên mình.

 

Có não là tốt nhất nhưng Lương Quý Thanh có thể không có.

 

Tôi quá lười để quay lại với hắn, thuận tay nên cho hắn vào danh sách đen. Nếu muốn chấm dứt thì phải cắt đứt sạch sẽ, không liên quan gì đến nhau nữa.

Bọn Phương Nguyên chú ý tới tôi, cố gắng đánh lạc hướng tôi, tôi chỉ có thể nói lại rằng tôi ổn, ổn hơn bao giờ hết. Mọi thứ Lương Quý Thanh đang làm bây giờ càng khiến tôi bình tĩnh hơn.

 

Đèn trong quán bar tối mờ, một số lạ gọi đến, tôi nối máy, là Lương Quý Thanh, hắn gọi bằng di động của người nào đó, nhỏ giọng nói: "Sao em không cho anh một cơ hội."

 

Tôi liếc nhìn đám người Phương Nguyên đang cố gắng nghe trộm, rồi đi vào phòng vệ sinh, hắn không nghe thấy giọng nói của tôi nên hét lên nhiều lần "Em có ở đó không?".

 

"Lương Quý Thanh, không phải là vấn đề buông tay hay không, anh vẫn chưa hiểu, tôi không thể dành tình yêu cho anh như trước đây, tôi không còn thích anh nữa nên mới nói chia tay với anh. Chẳng lẽ ngay cả lời đơn giản như vậy nói tổng giám đốc Lương cũng không hiểu được?"

 

"Anh sẽ thay đổi."

 

Tôi cười đáp lại: “Tôi không tin”.

 

Hô hấp của Lương Quý Thanh tựa hồ ngưng trệ, ngắt quãng nói: "Được, vậy thì hi vọng em sống tốt, anh cùng Tần Miểu cũng sẽ có cuộc sống tốt đẹp, chúng tôi sẽ kết hôn rồi sinh con, cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật, chúng tôi sẽ…"

 

Tôi ngắt lời: “Tuyệt quá, chúc mừng anh”.

 

Tôi đang định cúp điện thoại thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lương Quý Thanh. 

 

Đường Mục nói với Giang Diễm: “Không nên trùng hợp như vậy chứ!”

 

Tôi nhìn Phương Nguyên, trong quày rượu bên phải của họ, Lương Quý Thanh một tay cầm ly rượu, trên bàn có bảy tám chai whisky rỗng.

 

Tần Miểu đang lặng lẽ nhìn Lương Quý Thanh, trong mắt cô ấy có một cảm xúc kỳ lạ, dường như là thương hại.

 

"Tôi cúp máy đây, gửi đến hai người lời chúc tốt đẹp nhất!"

 

 "Tạm biệt!"

 

Sắc mặt Lương Quý Thanh hiện lên vẻ đau đớn: "Niên Niên, anh hối hận, là lỗi của anh."

 

Nói xong, hắn thẫn thờ nhìn điện thoại như một tù nhân đang chờ bị hành quyết.

 

Tôi không hiểu lắm. Nhưng câu hỏi này tôi có thể trả lời.

 

"Anh không cần hối hận. Anh say rồi. Tôi bảo thư ký Vương đưa anh về." 

 

Rõ ràng là chúng tôi đã chia tay, nhưng tôi và thư ký Vương nhắn tin nhiều hơn trước. Lương Quý Thanh không nhận thấy điều gì trong câu nói này, hắn hoảng sợ nói: "Anh không say, đừng cúp điện thoại. Cho dù em ghét anh cũng xin em đừng cúp máy."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại