Anh là chồng tôi sao? – Chương 1

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện kích thích khoang mũi của tôi.

 

Tôi xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, trí nhớ về vụ tai nạn ô tô có chút mơ hồ.

 

Tôi mơ hồ nhớ rằng chồng sắp cưới của tôi đã bị thương nặng khi cố gắng bảo vệ tôi.

 

Dù vậy, khi nhân viên y tế đến hiện trường, anh vẫn nhất quyết để các bác sĩ cứu tôi trước.

 

Ôi, thật là một tình yêu cảm động.

 

Tôi nhìn người đàn ông đang nằm im trên giường bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, thiếu sức sống.

 

Tôi loạng choạng đến bên giường anh ấy, đúng lúc bác sĩ đến kiểm tra anh ấy.

 

Tôi kìm nước mắt: “Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi?”

 

Bác sĩ cau mày, dường như đang tra hỏi: “Cô nói tiên sinh Quý là chồng của cô?”

 

Tôi nắm lấy tay người đàn ông, miệng nhanh hơn não, buột miệng nói: “Nếu không phải chồng tôi thì là chồng anh chắc?”

 

Bác sĩ lau mồ hôi trên trán, cau mày nói: "Phu nhân Quý, cô chỉ bị mất trí nhớ nhẹ thôi. Tình trạng của tiên sinh Quý còn nghiêm trọng hơn cô, không biết khi nào mới tỉnh lại."

 

 

Đến tối, tôi cầm chiếc khăn ướt, nhớ lời dặn của bác sĩ đi lau người cho anh ấy đúng giờ.

 

Từ từ cởi cúc áo của người đàn ông, để lộ những đường cong cơ bắp săn chắc và gợi cảm.

 

Dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng nên tôi cứ vậy mà lau không chút ngại ngùng.

 

Tôi vừa định cởi quần người đàn ông.

 

Có tiếng thở hổn hển từ phía cửa.

 

Có mấy người đàn ông đứng bên ngoài mặc đồ đen nhìn nhau.

 

Người đứng đầu là một thanh niên tên Tiểu Lý, mặc bộ vest đen, run rẩy chỉ vào tôi.

 

"Cô, cô, cô, đồ đàn bà lưu manh, buông ra thiếu gia của tôi ra!"

 

Tôi:?

 

Nghe được hai từ thiếu gia, đầu tôi chợt lóe lên điều gì đó, tôi cẩn thận nghĩ lại, không ngờ chồng tôi lại có gia thế phi thường như vậy.

 

Tôi kéo chăn lên đắp cho người đàn ông.

 

"Tôi đã làm gì đâu mà gọi tôi là lưu manh vậy?"

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại