Anh là chồng tôi sao? – Chương 13

Chàng trai tóc vàng sửng sốt: "Chị dâu, em không làm gì xấu cả."

 

"Người xấu ở đây là chồng của chị đó."

 

Tôi giật giật khóe miệng.

 

Quý Yến Lễ gắp cho tôi một miếng bánh tráng miệng.

 

Giọng anh lạnh hơn một chút: "Chứng cứ."

 

Chàng trai tóc vàng tức giận: "Anh Quý, đừng bắt nạt người khác quá mức, không nỡ để em chút mặt mũi sao?"

 

"Được rồi, em chỉ đành cho chị dâu xem vậy."

 

Một đoạn video được phát trước mặt tôi.

 

Có ít nhất hàng trăm con mèo trong khu vườn có kích thước bằng một biệt thự.

 

Đây là một thiên đường sống được xây dựng đặc biệt dành cho loài mèo.

 

Tôi chợt nhận ra rồi thở phào nhẹ nhõm.

 

Những sinh mạng nhỏ bé này đang được chăm sóc tốt hơn rồi.

 

Cậu trai tóc vàng kia đang nằm trên bãi cỏ, xung quanh toàn là mèo, thậm chí còn đắp chăn hình mèo.

 

Nhìn vành tai có chút đỏ bừng của chàng trai.

 

Tôi chợt nhận ra anh ấy có vẻ khá mê mèo.

 

Quý Yến Lễ chậm rãi đứng dậy, nắm lấy tay tôi, vỗ vỗ vai anh ấy, có chút uy hiếp: "Dạy dỗ người của cậu cho tốt đi."

 

Trở về nhà.

 

Quý Yến Lễ hung hăng đạp cửa phòng tôi.

 

Tôi đã đuổi anh ra khỏi phòng ngủ chính suốt ba ngày.

 

Giờ đã tích tụ không biết bao nhiêu tà khí rồi.

 

Anh mím đôi môi mỏng nói: “Đây là phần thưởng của anh, vợ ạ.”

 

Tôi mỉm cười nói: “Anh muốn phần thưởng gì?”

 

 

"Anh muốn xem nó."

 

"Anh muốn cái màu hồng."

 

Tôi chớp mắt: “Anh biến thái quá rồi đó.”

Sau vài ngày làm việc nhàn rỗi ở nhà, tôi thiết kế cho một chiếc vòng cổ kim cương cho một nhà giàu sẵn sàng bỏ tiền mua.

 

Đồ đã sẵn sàng giao hàng tận nhà.

 

Quý Yến Lễ hôm nay không ra ngoài.

 

Gần đây anh đặc biệt yêu thích việc học nấu ăn.

 

Tôi cúi xuống nghĩ lại món gà hầm nấm khủng khiếp ngày hôm qua.

 

Vội đi tới ôm lấy eo anh từ phía sau, định tẩy não anh.

 

"Chồng à, anh thực sự không cần phải học nấu ăn đâu."

 

"Mặc dù người ta nói muốn chiếm được trái tim của một người phụ nữ thì trước tiên phải chiếm được cái dạ dày của cô ấy."

 

"Nhưng anh thì khác, anh có khuôn mặt rồi."

 

"Có khuôn mặt là có giang sơn."

 

Quý Yến Lễ quay người lại, có chút hờn dỗi: "Em chỉ thích khuôn mặt của anh thôi."

 

Tôi:……

 

"Đâu có, em còn thích cơ thể của anh nữa.”

 

Sắc mặt anh ngày càng tối sầm.

 

Tôi nhận ra mình đã nói sai rồi nên vội bỏ chạy bằng cách lấy cớ đi giao đồ.

 

Đến địa điểm đã thỏa thuận với người mua.

 

Một thanh niên đeo khẩu trang đen bước tới.

 

Cậu ta tháo khẩu trang ra, trên môi nở nụ cười, nhưng trong mắt lại không có chút ấm áp nào, có chút kỳ lạ.

 

Cậu ta mỉm cười và nói: “Chị, em rất thích chị.”

 

Tôi:?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại