Anh là chồng tôi sao? – Chương 15

Ba phút sau…

 

Có một bữa tiệc pháo hoa gây chấn động thủ đô và được lan truyền trong nhiều năm sau đó.

 

Một chiếc nhẫn được một anh đeo vào tay tôi.

 

Lời thì thầm của anh vang đến tai tôi: “Em mắc kẹt rồi, em chỉ có thể là của anh được thôi.”

 

Khoảnh khắc tôi quay lại.

 

Anh quỳ một chân xuống.

 

"Em sẽ cưới anh chứ? Lâm Kiều Kiều xinh đẹp."

 

Nghe được tiếng pháo hoa.

 

Tôi ngẩng đầu 45 độ nhìn lên bầu trời, cố không để nước mắt chảy xuống làm trôi mất lớp trang điểm đẹp đẽ.

 

"Quý Yến Lễ, em đồng ý."

 

Khoảnh khắc anh đứng dậy và ôm tôi, khóe mắt anh đỏ hoe.

 

"Cục cưng, anh yêu em."

 

Tôi cùng Quý Yến Lễ đã quyết định tổ chức tiệc đính hôn hai ngày sau đó.

 

 

Ngày tổ chức tiệc đính hôn.

 

Sự hào phóng của Quý Yến Lễ một lần nữa khiến tôi choáng váng.

 

“Chúng ta ở nơi sáng, kẻ thù ở trong bóng tối, anh không sợ xảy ra chuyện sao?”

 

Anh cong môi: “Có chồng ở đây rồi, vợ không phải sợ.”

 

Sau đó anh cau mày, hung tợn nói: “Đừng nghĩ đến chuyện đào hôn.”

 

Tôi:……

 

Lễ đính hôn diễn ra bình thường.

 

Một bóng dáng quen thuộc bước lên thảm đỏ.

 

Đó là cậu trai mua hàng kỳ lạ kia.

 

 

"Mọi người đừng sợ, tôi chỉ tới đây để cướp dâu thôi."

 

"Chị, từ nhỏ em đã biết chị là vị hôn thê của em."

 

“Nếu chị không đi cùng em, năm giây nữa sẽ có một vụ nổ lớn ở đây."

 

"Mọi người đều sẽ ch*t."

 

"Bao gồm cả tôi."

 

Giờ tôi mới hiểu, hóa ra cậu ta chính là con trai của tên điên từng theo đuổi mẹ tôi.

 

Tên điên nhỏ chưa kịp đếm thì đã những cuộc điện thoại liên tục ập tới.

 

Cậu ta sốt ruột bấm nút, nhưng cuối cùng vẫn chọn trả lời.

 

Trong điện thoại vang lên một tiếng gầm chói tai: "Đồ khốn nạn, dám làm vậy thì đừng có quay lại đây nữa!!"

 

Alan xoa xoa lỗ tai, kiêu ngạo nói: "Ông già, con tới đón con dâu của cha về đây. Bây giờ cha già rồi mà lại hèn nhát như vậy sao?"

 

"Thằng quỷ, đừng trách tao không nhắc nhở mày, người mày định cướp là vợ của Layne, tên tiếng Trung là Quý Yến Lễ."

 

Nụ cười của chàng trai tên Alan đông cứng ở khóe miệng.

 

Quý Yến Lễ lạnh lùng cười lạnh, trào phúng đếm theo: "3, 2…"

 

Còn vẫn chưa đếm xong.

 

Chàng trai vội tháo chiếc nhẫn vô giá trên người ra.

 

Đặt trên bàn.

 

"Anh Quý, anh và chị dâu cưới xin vui vẻ nhé."

 

"Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc."

 

"Sớm sinh quý tử."

 

“Em rút lui trước đây.”

 

"Chị ơi, em yêu chị nhiều lắm."

 

Tôi:……

 

Quý Yến Lễ:?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại