Anh là chồng tôi sao? – Chương 5

Bị Quý Yến Lễ tóm gọn trong sự bàng hoàng.

 

Trong lòng tôi giận dữ gọi anh là đồ khốn.

 

Lúc ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hoa đào quyến rũ của anh, tôi lập tức cảm nhận được trong xương cốt của người đàn ông này có gì đó rất tà ác.

 

"Vợ à, em đang mắng anh à?"

 

Tôi kéo mạnh góc áo anh, cố gắng thương lượng: “Đâu có! Từ giờ trở đi, ở bên ngoài anh chỉ cần gọi tên em là được rồi.”

 

Anh nhếch khóe miệng lên, đưa đôi môi mỏng đến gần tai tôi.

 

"Được, tùy em."

 

"Vợ ạ."

 

Tôi:……

 

Thấy anh ta chỉ nghe chứ không chịu thay đổi nên tôi đã giẫm mạnh vào anh, giả vờ như không cố ý.

 

Ở lối vào bệnh viện.

 

Tôi đang suy nghĩ nên chạy trốn hay đợi xe Yến Lễ ở đây.

 

"Chị, sao chị lại ở đây?"

 

 

Cô ta mỉm cười đưa tay ra: "Chị, em xin lỗi, em nhớ chị lắm."

 

Trong mắt cô ta hiện lên một tia kiêu ngạo: “Lâm Kiều Kiều, dù sao cô cũng là con gái ruột của nhà họ Lâm, cô có biết cái này là ai tặng cho tôi không? Là người nhà họ Quý đó, cô biết điều này nghĩa là gì không, là vị trí của cô sẽ sớm bị thay thế bởi tôi mà thôi."

 

Một chiếc ô tô sang trọng màu đen dừng trước mặt chúng tôi.

 

Tôi im lặng một lúc rồi gõ cửa kính xe.

 

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ của Quý Yến Lễ.

 

"Quý Yến Lễ, cô ta nói viên kim cương này là quà của anh, anh muốn giải thích gì không?"

 

"A, anh Quý…"

 

Quý Yến Lễ cau mày, đi xuống, nắm tay tôi, thản nhiên nói: "Vợ à, đây là ai vậy? Em biết cô ta à?"

 

Lâm Vãn cắn môi: "Anh Yến Lễ? Tại sao anh lại ở đây?"

 

Quý Yến Lễ đưa tôi lên xe rồi ra lệnh:

 

“Tiểu Lý, ngày mai chuyển ba mỏ kim cương cực hiếm dưới tên tôi sang tên vợ tôi.”

 

"Nhân tiện, điều tra xem ai đã làm điều ngu ngốc kia, đưa hắn đến đây giải thích cho vợ tôi."

 

Sắc mặt Lâm Vãn lúc đỏ lúc trắng.

 

Tôi đã lâu không còn được hạnh phúc như vậy kể từ khi hai mẹ con kia chuyển đến nhà họ Lâm.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại