Anh là chồng tôi sao? – Chương 7

Nằm trên giường trằn trọc trằn trọc, tôi tự an ủi mình Quý Yến Lễ bị điên, không nên so đo với anh.

 

Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Chu Ngọc.

 

Vừa xuống lầu liền nhìn thấy Quý Yến Lễ đang ăn sáng ở phòng khách.

 

Toàn thân anh toát ra khí chất lười biếng mà vẫn nghiêm túc.

 

Quản gia không thay đổi vẻ mặt hỏi: "Thiếu gia, mọi người đã gửi quần áo mới phù hợp cho phu nhân rồi. Không biết kích cỡ đồ lót của phu nhân thế nào?"

 

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa lười biếng ngước mắt lên trả lời thay tôi, câu trả lời anh đưa ra đặc biệt chính xác.

 

Tôi nghe vậy thì suýt nghẹn nước.

 

Đi đến bên cạnh anh, thì thầm: "Anh từng nhìn lén em à?"

 

Nói xong tôi chợt nhớ ra gì đó.

 

Khi anh còn hôn mê trong bệnh viện, tôi từng thay quần áo trước mặt anh.

 

Không những vậy còn tự luyến nói.

 

“Có được người vợ như em anh may mắn lắm đó chồng.”

 

Ánh mắt anh thản nhiên nhìn tôi: “Ừ, đúng là may mắn thật.”

 

Tôi nhìn vẻ mặt háo sắc của anh, cong môi nói: “Quý Yến Lễ, anh chảy m.á.u mũi rồi kìa.”

 

Nụ cười của anh chợt đông cứng, lộ ra sự xấu hổ hiếm thấy.

 

Trước khi anh kịp phản ứng, tôi vội vã bước ra khỏi cửa.

 

Vừa ra khỏi cửa đã thấy đối phương nhắn: “Về nhà sớm để hôn anh nhé.”

 

Tôi:……

 

Lúc tôi đến nhà Chu Ngọc, cô ấy như phát điên.

 

Cô ấy bị bạn trai mới cắm sừng, tức giận đến mức kêu tôi cùng đi đánh ghen.

 

 

Buổi tối, tôi và Chu Ngọc đến rất đúng giờ.

 

 

Chờ đợi sự xuất hiện của con mồi.

 

“Cậu có chắc đây là nơi hẹn hò của bạn trai cậu không?”

 

Chu Ngọc đột nhiên đứng dậy, chỉ vào đám người bên kia: "Chuẩn rồi, nhìn xem mình xử lý đôi tra nam tiện nữ kia thế nào đi nhé."

 

Cô ấy chạy rất nhanh, tôi cũng theo sau cô ấy.

 

Tôi rất tin tưởng vào khả năng chiến đấu của Chu Ngọc.

 

Người bạn trai kia không ngừng cầu xin sự thương xót.

 

Anh ta thậm chí còn muốn tấn công Chu Ngọc để bảo vệ người phụ nữ đang khóc thảm thiết trong tay anh ta.

 

Khung cảnh hỗn loạn này khiến tôi hơi choáng váng.

 

Đang định lao tới giúp đỡ thì có người nắm lấy cổ tay tôi.

 

Tôi không ngờ lại gặp Quý Yến Lễ ở đây.

 

Trong mắt anh hiện lên một tia hắc ám, "Chờ một chút."

 

Tôi sửng sốt: “Tôi đánh anh ta làm anh đau lòng à?”

 

Anh im lặng một lúc, có vẻ hơi cứng họng không biết nói gì.

 

Người đàn ông đưa cho tôi một cây gậy bóng chày.

 

Anh ấy đặt nó vào tay tôi rồi nói: “Dùng cái này đi, sẽ không bị bẩn tay.”

 

Đánh đ.ấ.m một hồi cũng xong.

 

Chu Ngọc được người của Quý Yến Lễ đưa về.

 

Trên xe, tác dụng của rượu cuối cùng cũng bốc lên.

 

Tôi dựa vào vai anh, hung hăng nhéo eo anh: “Quý Yến Lễ, nếu anh dám cắm sừng em, em sẽ…”

 

Đang nói đột nhiên tôi nghĩ đến mối quan hệ không rõ ràng giữa tôi và anh, vội nuốt lời nói trong bụng.

 

Anh vòng tay quanh eo tôi siết chặt lại.

 

Hơi thở của anh phả vào tai tôi, giọng điệu lạnh lùng: “Không có chuyện đó đâu.”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại