ÁNH TRĂNG KHÔNG HOÀN HẢO – C11

Mười lăm năm.

 

Dù là cái nhà này, hay là hắn, tôi đã sớm nhìn kỹ vô số lần từ trong ra ngoài.

 

Tôi vừa leo lên cầu thang, vừa nghĩ.

 

Suy nghĩ muốn chiếm hữu hắn, hẳn là đã sớm gieo mầm từ lâu.

 

Vậy nên hồi nhỏ khi có người muốn làm dì nhỏ của tôi.

 

Mua kẹo cho tôi, hối lộ tôi.

 

Tôi vừa nhận lấy bánh kẹo ngọt ngào, vừa cố ý ồm ồm nói vào tai những cô gái đó:

 

“Nhưng mà, hôm qua mới vừa có một chú khác đi vào phòng của chú em á!” Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

Sau đó hưởng thụ xem sắc mặt kinh ngạc của mấy cô gái đó.

 

Sự đắc ý trong lòng như sắp tràn ra ngoài.

 

Tôi tự an ủi mình, chú nhỏ đối xử với tôi nghiêm khắc như vậy, hắn cũng đừng mong khá hơn!

 

Nhưng cái cảm giác vui vẻ đến mức đuôi vểnh lên tận trời ấy, dường như đã vượt qua sự chiếm hữu với người thân.

 

Khi đó cái gì cũng không hiểu.

 

Bây giờ mới kịp nhận ra, đấy là do tôi không muốn hắn rời xa mình.

 

Tôi không thể chấp nhận, hắn thích bất cứ ai khác, thích đến mức vượt qua tôi.

 

Chắc hắn cũng vậy nhỉ?

 

Không thì tại sao hình nền máy tính, lại chính là bức ảnh giống như trước đây chứ?

 

Cái con suối nhỏ đã nhặt được tôi ấy.

 

Tôi hưng phấn xoa xoa tay.

 

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn lén máy tính của hắn.

 

Con người ai mà chẳng có bí mật.

 

Trình duyệt điện thoại, lịch sử máy tính, tờ giấy nhỏ của bạn thân.

 

Tôi gọi nó là tam giác bất khả thi.

 

Không ai có thể sống sót mà ra khỏi đó.

 

Hôm nay, tôi, muốn phá vỡ bí mật của hắn.

Vậy nên tim tôi đập dồn dập không chịu nổi.

 

Gần như sắp tuôn ra khỏi mạch máu.

 

Tôi muốn lập tức…. Nhìn trộm một mặt sâu nhất từ tận đáy lòng của chú út.

 

Tôi mở phần mềm xã giao của hắn ra.

 

Nhưng hô hấp của tôi lại lập tức trì trệ.

 

Bởi vì giao diện mà hắn nói chưa bao giờ sử dụng đó.

 

Lại chứa đầy hình của tôi, cùng với những dòng lảm nhảm không muốn người khác biết đến.

 

Tất cả, chỉ mình hắn mới có thể nhìn thấy.

 

Tôi ấn vào xem.

 

Càng xem, tim đập càng nhanh.

 

Cũng không phải do tâm tư của hắn, mà là…..

 

Hắn có thể lưu lại vài bức ảnh đẹp mắt của tôi không thế?

 

Nhưng bức ảnh chụp trong lúc tôi không để ý này, thực sự, xấu quá à….

 

Tại sao nhìn những bức ảnh xấu như vậy, hắn lại lẩm bẩm rằng rất thích, rất đáng yêu chứ.

 

Tôi thực sự không hiểu nổi.

 

 

15.

 

Tôi vô thức đóng máy tính lại, lùi về sau.

 

Thì đụng phải một lồng n.g.ự.c ấm áp.

 

“Đang xem gì thế?”

 

“Không có gì, em…. đi nhầm.”

 

Cũng đâu thể nói cho hắn biết, tôi nhìn thấy hắn chụp lén mình đuược.

 

“Ừm, rất đáng tin.”

 

Thanh âm của người đàn ông vang lên sau lưng, lười biếng trêu chọc.

 

Chân tôi như mọc rễ.

 

Chỉ có thể im lặng cảm nhận hắn ôm lấy tôi từ đằng sau.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại