ÁNH TRĂNG KHÔNG HOÀN HẢO – C12

 

Dùng cằm có chút râu lởm chởm cọ vào tai tôi.

 

“Vừa mới trôi qua một lúc, đã tự mình chạy đến đây rồi à? Ga giường còn chưa kịp thay đâu.”

 

Khi tôi kịp hiểu ra hắn đang nói về cái gì, mặt tôi đỏ bừng lên.

 

Khuỷu tay chống vào tường, cố gắng tránh né.

 

Giấy dán tường bằng lụa, trượt qua thấy lành lạnh.

 

Mà hắn lại bóp lấy eo tôi từ đằng sau, một hơi kéo về phía trước.

 

“Tiểu Khê, dám làm dám chịu.”

 

……..

 

Ai nói đàn ông nở muộn thì nên tìm "chó con" cơ chứ.

 

Con nhóc Lê Mạn kia rốt cuộc đã ăn được đồ ngon chưa nhỉ……

 

Khi tôi mệt đến mức mắt mờ đi, không biết hắn lấy ra một khẩu s.ú.n.g nước nhỏ từ đâu, nhét vào lòng bàn tay tôi, nắm ngón tay tôi bóp cò.

 

“Em xem, hợp với em biết bao.”

 

Tôi vừa tức giận vừa buồn bực dùng s.ú.n.g b.ắ.n nước xịt vào người hắn.

 

Hắn lại càng làm tới.

 

“Chưa đủ đâu.”

 

Tôi tức giận đến mức trèo lên người hắn mà cắn. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

Thù mới hận cũ, cộng với thù chụp ảnh dìm của tôi mà trả luôn một thể.

 

Rèm cửa sổ tung bay.

 

Thổi đến cả một mùa hè đầy tiếng cười.

 

Cho đến khi tôi không còn sức mà đùa nữa, lật người trong lòng hắn.

 

“Chú nhỏ, chú sẽ mãi mãi không rời xa em, đúng chứ?”

 

Tay của hắn hơi khựng lại.

 

Môi ghé lên trán tôi một nụ hôn: “Tôi sẽ mãi mãi yêu em.”

 

Hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

 

Tôi nghĩ đến thứ mình vừa nhìn thấy, trong đống bài viết trong trang chủ của hắn có một cái "thích" nổi bật.

 

Đó là con sông nhỏ đã tìm thấy tôi năm ấy, là con đường chạy bộ mỗi sáng của idol nhỏ.

 

Ngày đó hắn vì chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao, trùng hợp nước sông rút cạn, dưới đáy sông xuất hiện một bộ xương trắng.

 

Phép tính DNA cần 7 ngày.

 

Mắt phải của tôi đột nhiên giật giật.

 

 

16.

 

Tôi có một giấc mơ.

Mơ thấy mình và chú nhỏ 13 tuổi cùng trở về ngôi làng cũ.

 

Hắn nói tôi là dòng suối nhỏ, còn hắn là con cá nhỏ.

 

Chúng tôi ngồi trên đống cỏ khô như ngày xưa.

 

Rồi một gã đàn ông điên lao tới từ đằng sau.

 

Dùng một tay giữ lấy eo tôi định chạy đi.

 

Vừa chạy, vừa hét cái gì đó: Thằng ngốc, nàng dâu, 50 nghìn tệ.

 

Tên điên đó ôm lấy tôi.

 

Thái độ thân thiết, nhưng lại khiến tôi thấy buồn nôn.

 

“Bé con à, con đúng là con ngoan của cha mà!”

 

Sau đó nữa, tôi không nhớ rõ lắm.

 

Chỉ nhớ rằng, những bông hồng ấy sau này nở rất rực rỡ.

 

Đêm ấy gió cũng thật ngọt ngào.

 

Sau đó….

 

Trong tay chú nhỏ hình như có một viên gạch.

 

Đó là bí mật thuộc về riêng chúng tôi.

 

 

17.

 

Tôi lén giấu khẩu s.ú.n.g nước dưới gối của hắn.

 

Nếu hắn nói đấy là tôi, vậy tôi hy vọng khi trông thấy nó, hắn sẽ nghĩ ngay đến tôi.

 

Chú nhỏ đối xử với tôi rất tốt.

 

Tốt đến mức nếu không có hắn, cái mạng của tôi cũng chẳng còn.

 

Cho nên tôi đã đưa ra một quyết định mà không nói với bất kì ai.

 

Tôi đi đến vị trí của ngôi làng kia.

 

Quyết định gánh tội thay chú nhỏ.

 

Khi ấy tôi còn chưa trưởng thành.

 

Chỉ là viên cảnh sát già kia rất kinh ngạc.

 

“Tin giả trên mạng xã hội à?”

 

"Ngày hôm qua kết quả giám định DNA đã có rồi, bây giờ tin tức trên mạng ấy, thật không đáng tin chút nào."

 

Tôi như phát điên mà mở trang chủ của chú nhỏ ra.

 

Người đăng bài mà hắn nhấn like, chẳng biết đã đổi tên từ lúc nào.

 

[Lovexx]

 

Giả dối….

 

Tất cả đều là giả dối.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại