ÁNH TRĂNG KHÔNG HOÀN HẢO – C2

Vì nhặt tôi về mà hắn phải loay hoay đầu tắt mặt tối.

 

Vậy nên mới không có thời gian tiếp nhận những thứ mới.

 

Tôi rút kinh nghiệm xương máu, vén tay áo lên ôm lấy đùi của hắn.

 

“Chú nhỏ đừng sợ, em dùng tay giúp chú làm quen trước, chú sẽ thích thôi.”

 

Cái cơ bắp này, chắc thật.

 

Tôi thừa cơ sờ soạng lung tung một chút, thoả mãn dựa đầu vào.

 

Cảm giác này không lỗ chút nào.

 

Đột nhiên cảm thấy mấy nam chính trong truyện thiếu nữ có mặt rồi.

 

Nếu tôi là những nhân vật nữ chính đó, tôi cũng tình nguyện sa đoạ!

 

Nhưng khi chỉ còn cách cơ bụng 0.01 milimet, cả người tôi bỗng bị chú nhỏ lạnh lùng xách lên như một con gà con.

 

“Lộc Khê!”

 

Tôi bị doạ đến mức run lên.

 

Tờ giấy nhỏ ghi lại cuộc trò chuyện giữa tôi và bạn thân trên lớp vừa khéo bị thổi bay xuống đất.

 

Không thể để người khác thấy ghi chép tám chuyện với bạn thân được!

 

“Đừng nhìn!”

 

Nhưng lúc tôi hoảng hốt đưa tay cố gắng lấy lại, nội dung trong mảnh giấy đã dần rõ ràng dưới những ngón tay thon dài của hắn.

 

Bạn thân: [Sao lại đơ mặt ra thế?]

 

Tôi: [Muốn hôn ông xã của mình, đừng làm phiền.]

 

Đấy không phải là ông xã thật đâu.

 

Chỉ là idol của tôi mà thôi, tôi là fan bạn gái.

 

Nhưng tôi có nói ra thì cũng chỉ khiến chú nhỏ cứng nhắc cổ hủ càng thêm bực mình.

 

Chẳng ngờ sự im lặng của tôi lại khiến chú ấy mất bình tĩnh.

 

“Em có… bạn trai rồi?”

 

Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng chú ấy run rẩy.

 

“Em mua cái đó là vì cậu ta?”

 

Con ngươi của hắn đậm đến mức tựa như màn đêm tăm tối vô tận, bất cứ lúc nào cũng có thể có ngôi sao rơi xuống.

 

Cái máy massage này thực sự là do idol của tôi đại diện.

Nói như vậy… cũng hông sai.

 

Vậy nên tôi kiên trì gật gật đầu. 

  Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Hơi thở của hắn hơi nặng nề, mảnh giấy bị vò thành một cục ném trên mặt đất, ngay cả tay cũng đang run rẩy.

 

“Lúc em dùng thứ đó, cũng nghĩ đến cậu ta?”

 

Cũng có thể nói như vậy.

 

Đồ mà idol tôi đại diện quả thực dùng rất tốt.

 

Thế là tôi lại gật đầu một cái.

 

“Em cách xa cậu ta ra cho tôi!”

 

Hắn gần như nghiến răng bật ra câu nói ấy.

 

“Với lại, sau này đừng để tôi thấy loại đồ vật này trong nhà!”

 

Sao hắn lại không cho tôi xài máy massage cơ chứ!

 

Tôi suýt khóc.

 

“Nhưng mà… Em rất khó chịu thì phải làm sao bây giờ?”

 

Hắn hít sâu một hơi, giọng điệu bất lực.

 

“Em thích loại cảm giác này đến vậy ư?”

 

Tôi gật gật đầu, cắn môi dưới nũng nịu cầu xin.

 

“Nếu không thì, chú giúp em?”

 

Tôi thầm nghĩ, nếu chú nhỏ xoa bóp cho tôi mệt, nói không chừng sẽ cho tôi dùng tiếp đấy chứ?

 

Đôi mắt của hắn sâu thẳm đến mức như có thể nhỏ ra mực.

 

“Xin chú đó.”

 

Tôi bĩu môi, thò tay vào váy ngủ xoa xoa cái chân ngày càng nhức nhối.

 

Trước buổi tự học buổi tối tôi đã phải chạy 5 vòng, kết quả là nói chuyện trong giờ tự học nên bị giáo viên phụ đạo phạt chạy thêm 5 vòng nữa. 

 

Làm gì có mỹ nữ nhà nào chịu được cảnh một ngày phải chạy 4 cây số chứ!

 

Hắn cắn răng hàm đè tay tôi lại: “Em đừng có lộn xộn!”

 

Sau đó bất lực nhắm mắt lại, thở dài một hơi:

 

“Đi tắm trước đi đã, chờ tôi ở dưới lầu.’

 

Quá đã!

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại