ÁNH TRĂNG KHÔNG HOÀN HẢO – C7

8.

 

Hắn gần như lôi tôi xuống hầm để xe, chỉ đứng đó thôi cũng đã tạo ra áp lực đáng sợ.

 

“Lên xe.”

 

Không đợi tôi kịp phản ứng lại, đã thấy cơ thể mình bay lên không trung.

 

Một giây sau, cảnh vật trước mắt đảo lộn, tôi bị hắn bế lên nhét vào ghế sau.

 

Tay áo của chú nhỏ lướt qua cổ áo tôi.

 

Lòng bàn tay cứ luôn siết chặt gáy tôi.

 

“Tại sao chứ?”

 

Hắn nhìn tôi, đôi mắt gió táp mưa rào như chứa thanh đao tẩm độc, có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào.

 

Xe bỗng hơi xóc nảy.

 

Tôi luống cuống tay chân trốn vào một góc, lưng tựa vào cửa xe lạnh buốt.

 

Tim nhảy lên tới cổ họng.

 

“Lại đây!”

 

Giọng của hắn run lên vì siết chặt nắm đấm.

 

“Làm sao, không tình nguyện?”

 

Khoé miệng của hắn đang cười.

 

Nhưng trong mắt chỉ toàn là sự đau khổ lẫn không cam lòng.

 

Tôi chưa từng thấy chú nhỏ như thế này bao giờ.

 

Vậy nên so với giải thích hay từ chối ngoài miệng, bản năng cơ thể của tôi lại muốn xoa dịu hắn, thuận theo hắn.

 

Thế là tôi chậm rãi tiến lại gần.

 

Chỉ là bốn cây số tối qua và không được giãn cơ, thành ra bây giờ tôi rất đau.

 

Khoé miệng mím lại lọt vào trong mắt hắn, khiến đôi mắt ấy phủ lên một tầng sương mờ mà tôi không thể hiểu được. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

“Vì cậu ta, nên em mới không thương tiếc mình như vậy à?”

 

Hắn bóp cằm tôi, tay dùng lực. 

 

Chú nhỏ đang tức giận.

 

Phải làm sao đây, giả vờ nũng nịu chút nhỉ?

 

Tôi hạ thấp giọng, trán tựa vào hắn, cảm nhận được cả ngời hắn căng cứng run rẩy vì sức ép của tôi.

 

“Chú nhỏ, đau.”

 

Nhưng sự yếu thế của tôi không đổi được lòng thương xót của người đàn ông ấy.

 

Ngược lại còn kích thích hắn nở nụ cời chế giễu.

 

“Vừa nãy ở sau khán đài sao không nghe em kêu đau?”

Bởi vì người vừa mới dùng máy massage không phải tôi.

 

Nhưng tôi không dám nói, đành phải cúi đầu nhận lỗi: “Sau này sẽ không thế nữa.”

 

“Sẽ không thế nữa?”

 

Giọng điệu hắn trầm lạnh.

 

“Lộc Khê, tại sao cậu ta có thể, còn tôi thì không?”

 

Xe bỗng nhiên đi qua một gầm cầu.

 

Sắc trời quen thuộc vừa rồi biến mất không thấy tăm hơi, trước mặt chỉ có một vùng tối tăm.

 

Mà ngay lúc này, ngoài thị lực ra thì những giác quan khác sẽ đặc biệt nhạy cảm.

 

Vậy nên tôi nghe được hơi thở nặng nề của hắn phả vào sau tai mình, ngứa, nhưng lại rất dễ chịu.

 

“Tiểu Khê, thử tôi xem, có được không?”

 

Hắn vuốt ve gương mặt tôi bằng lòng bàn tay thô ráp.

 

“Em thích gì thì nói cho tôi biết, tôi có thể học.”

 

Cho đến khi điện thoại của tôi trợt ra khỏi túi vì gầm cầu xóc nảy.

 

Trên màn hình là tin nhắn chàng trai kia vừa gửi cho tôi.

 

[Không gây thêm phiền phức cho cậu đấy chứ?]

 

[Cậu đỉnh thiệt đó, tôi thấy thoải mái hẳn ra!]

 

Ánh sáng xanh trên màn hình hắt sáng lên con ngươi đen nhánh của hắn, đôi mắt ngày thường dịu dàng kia, giờ lại tuyệt vọng tựa như giọt nước mắt ngưng kết mà thành.

 

Tiêu rồi….

 

Chú nhỏ hẳn là rất tức giận nhỉ.

 

Bình thường tôi lén đi chơi một phen còn muốn tôi viết kiểm điểm.

 

Lần này hắn sẽ làm gì đây….

 

Sẽ mắng tôi?

 

Hay là sẽ đánh tôi một trận?

 

Trong đầu tôi nghĩ đến những chuyện đáng sợ nhất.

 

Càng nghĩ, sự im lặng trong xe càng khiến tôi khủng hoảng, tựa như đang lênh đênh trên biển, trơ mắt cảm nhận mình từ từ chìm xuống đáy biển.

 

Bàn tay đang nắm lấy cằm tôi của hắn cứng đờ ở đó.

 

Không biết qua bao lâu.

 

Chỉ biết là khi lái xe ra khỏi màn đêm, hắn giống như vô số buổi sáng bình thường mà giúp tôi chỉnh lại quần áo xộc xệch.

 

Chỉ là đuôi mắt xuất hiện chút màu đỏ khó nhận ra.

 

“Tiểu Khê….

 

…. Thôi vậy.”

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại