ÁNH TRĂNG KHÔNG HOÀN HẢO – C8

9.

 

Chú nhỏ bảo tài xế quay đầu xe, đưa tôi trở về.

 

Đúng lúc đại hội thể dục thể thao kết thúc, Lê Mạn tổ chức một buổi đi hát karaoke, tốp năm tốp ba rộn ràng náo nhiệt.

 

Biển người đẩy tôi đi về phía trước.

 

Cũng chính lúc ấy tôi mới muộn màng nhận ra.

 

Chú nhỏ không cần tôi nữa rồi.

 

 

10.

 

Hắn nhặt tôi về từ suối nước khi chỉ mới 13 tuổi.

 

Hai đứa trẻ không ai cần, cứ thể ở trong căn nhà rỉ sét bên cạnh bản làng, dựng tạm mái che sống qua ngày.

 

Lúc đó đang có bệnh truyền nhiễm, mọi người đều nói tôi sốt đến hỏng cả đầu óc, dù có cứu về cũng chỉ biết chảy nước miếng.

 

Nhưng hắn lại ngoan cố không buông tay.

 

“Tại sao sinh mạng của chúng tôi, lại nằm trong tay đám người lớn các người?”

 

“Bản thân muốn đẻ thì đẻ, không muốn chịu trách nhiệm thì vứt bỏ, bọn tôi chỉ xứng chờ ch ư?”

 

Sau này, hắn đi từng nhà trong thôn dập đầu xin gạo nếp, nấu thành cháo loãng đút cho tôi ăn.

 

Tay dính đầy nhựa củi đen sì, da bong tróc cả mảng, vậy mà vẫn ngồi cười ngây ngô.

 

Mặc kệ nguy cơ bị bò đá thành người què, hắn vẫn lẻn vào chuồng bò trộm sữa.

 

Lúc ấy tôi mới 3 tuổi, tỉnh dậy mở miệng gọi câu đầu tiên là "chú”.

 

Thú vị nhỉ, không phải “cha” hay “mẹ”, mà lại gọi một đứa trẻ 13 tuổi là “chú”.

 

Cậu bé cao chưa tới đống củi sửng sốt đánh rơi que gỗ, sau đó cười đến mức chảy cả nước mắt.

 

Một tiếng chú nhỏ này, bắt đầu gọi từ lúc tôi cột tóc hai chùm đeo cặp đi học, đến nay cũng đã 15 năm rồi.

 

Khi ấy hắn nghèo đến mức ăn cắp một chiếc bánh ngô cũng bị đuổi dí hai dặm, nhưng vẫn không bỏ rơi tôi.

Bây giờ lại chẳng cần tôi nữa rồi.

 

 

11.

 

Tôi khóc hu hu ôm mười người mẫu nam Lê Mạn gọi ra.

 

Cô ấy vừa uống cocktail một bên vừa cười nhạo tôi không có tiền đồ.

 

“Cậu á, thích hắn rồi!”

 

Đây là thích ư?

 

Đây là cảm giác buồn bã sau khi bị bỏ rơi!

 

Bạn thân vẫn đang hăng hái thêm dầu vào lửa.

 

“Đúng là một câu chuyện tình trái ngang, tối nay mình sẽ làm video về hai người cho mà coi.”

 

“Cậu thích thì làm đi! Làm cho đến khi phát cuồng, quên hết mọi thứ, không màng sống ch….”

 

Miệng tôi cong lên: “Còn nói mình, thế sao cậu gọi nhiều vậy mà không ra tay đi.”

 

Cô ấy ngượng ngùng cười hì hì.

 

“Tự nhiên thấy cả người không còn tí sức lực nào, cậu biết mà, mình nhìn ai cũng ra mặt của tên nhóc cún con kia.”

 

“Hình như mình, cũng rơi vào lưới tình mất rồi?” Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

Đây là rơi vào lưới tình ư?

 

Bây giờ tôi nhìn ai cũng ra gương mặt của chú nhỏ cả.

 

Một mặt thì tức giận không muốn để ý tới, mặt khác lại muốn trèo lên người mà nhéo, tốt nhất còn cắn một cái, làm hắn đau, đau đến mức không bao giờ dám bỏ rơi tôi nữa thì mới hả dạ!

 

Tôi ấn mở trang chủ của [Cún bự tan nát cõi lòng].

 

Không biết hắn đổi sang ảnh đại diện màu đen hoàn toàn từ khi nào.

 

Tên cũng đổi thành một dấu [.]

 

Trong lòng không hiểu sao lại chua xót đến khó chịu, tựa như bị ai nhéo một cái.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại