Ánh Trăng Sáng Số 1 Showbiz – Chương 6

Dẫn chương trình thấy nhiệt độ không ngừng tăng lên, ném một ánh mắt cho Nguyễn Thi Thi.

"Ồ, thái tử nói với Doãn Khê rằng nhất định sẽ tới, nhưng lại nói với Nguyễn Nguyễn rằng không thể tới. Rốt cuộc ai thật ai giả thì phải chờ xem thái tử do Doãn Khê mời có thể đến hay không.

"Thành thật mà nói, vạch trần những lời nói dối đạo đức giả của người khác, tôi cũng có chút mong chờ rồi."

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Đó là Quý Tùy Châu.

Giọng nói trầm ấm, có chút lo lắng của người đàn ông vang lên bên tai:

"Vợ ơi, vợ à, cho anh thêm năm phút nữa thôi, anh sẽ đến đó sớm nhất có thể!

"Vợ yêu của anh, em phải đợi anh đó."

Tôi liếc nhìn màn hình, cũng không mấy ai bình luận nữa nên tùy ý trả lời lại:

"Được được được, đợi anh."

Nguyễn Thi Thi nhìn thấy tôi vẫn luôn xem điện thoại, cố ý kéo tôi đến trước ống kính, giả vờ ân cần và nói đùa.

"Doãn Khê, em biết chị đang căng thẳng, nhưng chị không thể cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại được.

“Nếu chị thật sự sợ bị lật xe thì tốt nhất chị nên mau chóng xin lỗi người hâm mộ, mọi người cũng không cười nhạo chị đâu. Dù sao cũng có nhiều người nổi tiếng, chị muốn cọ nhiệt tôi và Tùy Châu cũng là chuyện bình thường, tôi tha thứ cho chị, nhưng sau này chị đừng tái phạm là được.”

Tôi: ?

???

Không phải, Nguyễn Thi Thi hình như mắc phải bệnh nặng gì đó.

Nếu không phải tôi mới là ánh trăng sáng số một của giới giải trí, tôi thật sự sẽ tin lời nói dối của cô ta rồi ấy.

Tôi bắt chước dáng vẻ của Nguyễn Thi Thi, điều chỉnh tông giọng của mình:

"Giả thì không thể thành thật, thật thì không thể làm giả, bé yêu à, Quý Tùy Châu nói rằng anh ấy sẽ có mặt sau năm phút nữa.

"Bé yêu, em đợi một chút nữa, năm phút sau anh ấy không tới thì em móc mỉa cũng chưa muộn đâu á."

[Chị cọ này giả vờ cũng giống lắm đó, cô ta nói năm phút, được rồi, vậy tôi sẽ cho cô ta năm phút.]

[Yo yo yo, họ Thẩm kia, móc mỉa Nguyễn Nguyễn nhà tôi như vậy chắc là sợ sập phòng rồi.]

[Nhìn xem, chị gái cọ nhiệt vội lắm rồi. Tôi chỉ muốn nói, thái tử giá đáo, mọi người mau nhường chỗ, nhường chỗ!]

[Không cần nói nhiều, chó thích cọ phải cọ cho đến khi không còn gì nữa, cứ ngồi chờ một cái tát vào mặt mình đi.]

[Ngồi yên chờ vả mặt +2.]

[Ngồi yên chờ vả mặt +3.]

[Ngồi yên chờ vả mặt +10086.] Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện[Truyện được đăng tải duy nhất tại Kẹo Truyện.vn – https://keotruyen.vn/anh-trang-sang-so-1-showbiz/chuong-6.html.]

Tôi phớt lờ màn hình.

Bởi vì tôi biết Quý Tùy Châu đã hứa với tôi thì anh ấy nhất định sẽ đến.

8.

Tôi cứ tưởng rằng Quý Tùy Châu sẽ chạy đến chỗ tôi sớm như thường lệ.

Nhưng thật không ngờ.

Năm phút sau, bóng dáng người đàn ông đó vẫn chưa xuất hiện.

Nguyễn Thi Thi khóe miệng hiện lên một nụ cười khó hiểu, cô ta mở miệng trước, giọng điệu tràn đầy vui mừng.

"A, này, sao Tùy Châu vẫn chưa tới ấy nhỉ? Vừa nãy tôi bảo rồi mà, anh ấy đang làm việc, rất bận.”

"Doãn Khê, không phải cô đang cố lừa chúng tôi, tự vả đấy chứ? Đây không phải thói quen tốt đâu."

Vừa nói, trong mắt cô ta hiện lên một tia giễu cợt và đắc ý, cô ta cố ý hướng về phía người chủ trì và nhân viên công tác nói:

"Lừa một mình tôi thì cũng không sao, tôi biết tình trạng thật sự của Tùy Châu, không đôi co với cô. Nhưng mà…

"Cô lại dám lừa cả nhân viên của chương trình và những người hâm mộ yêu mến cô sao! Điều này không tốt đâu? Rõ ràng họ đang làm việc rất chăm chỉ, Doãn Khê à, đừng như vậy nữa có được không?"

Vừa dứt lời…

Một số nhân viên nhìn tôi lại tăng thêm vài phần chán ghét.

MC phòng live khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng cũng không nói gì để ngăn cản, tựa như đang thưởng thức "màn kịch hay" đột ngột xuất hiện này.

Nhưng vào lúc này, cuộc gọi từ Quý Tùy Châu khiến điện thoại tôi vang lên.

Hơi thở của anh ấy gấp gáp và giọng khàn khàn.

“Vợ ơi, trên đường đã xảy ra chút chuyện. Lần đầu đến công bố với em, anh quá lo lắng rồi, vừa rồi vô tình bị một chiếc xe tải màu xanh lao tới đ.â.m phải, bay ngược lại nửa đường.

"Huhuhuhu, vợ ơi xin lỗi mà, xin hãy đợi anh thêm một chút nữa. Khi về anh sẽ quỳ trên ván giặt đồ coi như trừng phạt nha."

Ngay sau đó, một biểu tượng cảm xúc của một chú mèo con đang khóc lóc cầu xin sự thương xót đã được gửi cho tôi.

"Không sao, không sao. Chú ý an toàn nhé, đồ ngốc phải nhìn đường chứ."

Tôi liếc nhìn Nguyễn Thi Thi và người dẫn chương trình đang hả hê vì sự bất hạnh của tôi.

Quay người lại, lặp lại lời của Quý Tùy Châu cho họ nghe từng chữ một.

"Tôi xin lỗi, Quý Tùy Châu nóng lòng muốn gặp tôi đến nỗi anh ấy đã bị một chiếc xe tải màu xanh lao tới đ.â.m phải và bay ngược lại nửa đường, có thể không đến được."

Bên kia màn hình chẳng ai tin.

[Hahahaha, thích cọ nhiệt vẫn là thích cọ nhiệt, vì để lấp l.i.ế.m mà lời nói dối nào cũng nói được. Cười c.h.ế.t mất, đừng cố bày vẽ nữa chị gái.]

[Ok, I’m fine, nhất chị rồi. Thái tử Hongkong có thể gặp tai nạn xe sao? Mấy người tin cô ấy hay là tin tôi là Tần Thủy Hoàng đây?]

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại