Áo Da Người – Chương 1

Ông nội tôi đã làm áo da người hơn bốn mươi năm, và có hai điều cấm kỵ:

Không được lột da người sống để làm áo, càng không được để người sống mặc áo da người.

Thế nhưng, đệ tử của ông, lại phạm phải tất cả.

1.

Ông nội tôi và đệ tử của ông đã mất tích được một tháng, khoảng thời gian đó, trong thành phố đã xảy ra liên tiếp ba vụ án mạng kinh hoàng.

Tất cả các nạn nhân đều bị lột toàn bộ lớp da, thủ pháp gọn gàng và sắc bén.

“Quái nhân lột da?”

“Cái tên này nghe giống như phim ảnh ghê.” Tôi liếc nhìn viên cảnh sát vừa tìm đến nhà.

“Nhưng chuyện này có liên quan gì đến chúng tôi đâu?”

Tiệm tang lễ nhà tôi cách thành phố hơn năm mươi cây số, lại còn phải đi qua một đoạn đường núi.

Hung thủ làm sao có thể chạy đến nơi hẻo lánh thế này được.

Viên cảnh đi kiểm tra khắp nơi, rồi đưa cho tôi một xấp ảnh.

Toàn là t.h.i t.h.ể bị lột sạch lớp da. Không còn nhận ra hình dạng, thậm chí không phân biệt nổi nam hay nữ, chỉ còn là những đống thịt nhão nhuốm m.á.u hình người.

“Cô Trương, nghe nói tiệm nhà cô có làm một loại áo da người?”

Cuối cùng cũng vào vấn đề chính.

Tôi nhấp một ngụm trà, chỉ tay về phía tờ thông báo tìm người treo ở cửa.

“Đó là tay nghề của ông nội tôi, nhưng ông đã mất tích từ tháng trước rồi.”

“Cảnh sát Từ à, thay vì ngồi đây tra hỏi tôi, chẳng phải anh nên tập trung tìm tung tích của ông tôi thì tốt hơn sao?”

Từ Giang có vẻ hơi lúng túng, nhưng vẫn không chịu rời đi.

“Chúng tôi sẽ cử thêm người điều tra. Giờ cô nói về áo da người đi.”

Tôi chỉ vào những món đồ trong tiệm. Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

“Anh cũng thấy rồi đấy, chúng tôi làm dịch vụ tang lễ, có những khách hàng trước khi c.h.ế.t bị tai nạn hoặc c.h.ế.t cháy, khiến cơ thể không còn nguyên vẹn.”

“Dáng vẻ của họ còn đáng sợ hơn mấy bức ảnh này nhiều.”

“Cái gọi là áo da người chẳng qua chỉ để giúp họ ra đi một cách trọn vẹn và thể diện hơn mà thôi.”

Tay nghề của ông nội tôi rất điêu luyện, chỉ cần một bức ảnh của khách hàng trước khi chết, ông có thể làm ra chiếc áo giống y như thật.

Từ Giang nhận ra trọng điểm, híp mắt nhìn tôi.

“Vậy áo da người đó, có phải làm từ da người không?”

“Anh lại trêu tôi rồi…”

“Tất nhiên không phải, chỉ là da heo, đôi khi là da bò, ngâm vào rượu thuốc thì trông rất giống da người.”

Những lời này là ông nội đã dạy tôi từ nhỏ, đến từng cử chỉ và biểu cảm đều không chút sơ hở.

Nhưng muốn chiếc áo này giống thật, sao có thể làm từ da khác được chứ?

Người thì có người giàu kẻ nghèo.

Có những người sẵn sàng chi hàng chục triệu để đặt làm áo da người, chỉ để người thân mình ra đi một cách trang trọng.

Tất nhiên, cũng có kẻ túng quẫn, sẵn sàng bán “da người” của người thân mình với giá cao.

Theo quy định của ông nội tôi, xác c.h.ế.t dưới ba mươi tuổi có giá sáu triệu, còn trên ba mươi thì giảm một nửa.

Gặp phải phụ nữ là “hàng cao cấp” thì cộng thêm hai triệu.

Tôi từng vô tình chứng kiến cảnh lột da một lần.

Thú thật, so với những bức ảnh này…

Giống y hệt chẳng khác gì.

2.

Tiễn Từ Giang đi, tôi gọi hai cuộc điện thoại.

Một cuộc gọi cho ông nội, một cuộc gọi cho Kỳ Dương.

Kỳ Dương là đệ tử mà ông nội tôi thu nhận năm ngoái. 

Ông đã lớn tuổi, lại nghĩ rằng tôi là con gái, không nên dính vào những chuyện này.

Tình cờ, ông nhìn thấy một cậu bé ở ngôi làng phía sau đang nhặt rác ăn, không cha không mẹ, liền mang về nuôi.

Nghề này cần có hai điều: một là phải can đảm, hai là mạng phải cứng.

Theo lời ông kể, thằng bé này từng giành ăn với chó, gan dạ không ai bằng.

Hơn nữa, nhặt rác để ăn mà sống được đến giờ cũng chứng tỏ là mạng cứng rồi.

Một năm trôi qua, tay nghề của Kỳ Dương ngày càng điêu luyện.

Cho đến tháng trước, ông nội bảo rằng Kỳ Dương đã thành nghề, thậm chí còn nhận cậu làm cháu nuôi.

Nhưng ngay ngày hôm sau, họ cùng nhau mất tích.

Điện thoại vẫn không ai bắt máy. 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại