Áo Da Người – Chương 3

Ông nội tức giận mắng tôi một trận, bắt tôi quỳ gối suốt một tiếng đồng hồ.

Từ đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau lần nào.

Nếu cậu ấy thật sự là kẻ lột da, tôi sẽ không ngần ngại mà giao cậu cho cảnh sát, và nếu việc ông nội mất tích có liên quan đến cậu, tôi nhất định sẽ tự tay kết liễu cậu ấy.

Nhưng giờ mảnh giấy này, là ai đã đưa cho tôi, đây lại trở thành một bí ẩn mới.

Tôi ghé qua siêu thị mua túi đá chườm, rồi bắt xe về nhà. Vừa mở cửa tiệm, tôi đã sững sờ.

Trong chiếc tủ đông trước cửa, không biết từ khi nào đã có một bộ quần áo nguyên vẹn, nằm yên lặng như một cái xác.

Chiếc áo da người này…

Là gương mặt của Từ Giang!

4.

Khi nào thì bộ da người này xuất hiện ở đây? Chú hai vừa mới đi không lâu, có phải là lúc giữa chừng?

Ông nội đã trở về? Hay là… Kỳ Dương?

Bộ da người nằm phẳng phiu, như một miếng bánh hơi khô, với hai lỗ sâu không thấy đáy.

Dù đã quen nhìn những thứ này từ nhỏ, nhưng giờ đây, tôi vẫn cảm thấy buồn nôn.

Việc làm áo da người thường cần ít nhất nửa tháng, chính xác là thời gian trước khi ông nội mất tích, nhưng lúc đó “quái nhân lột da” chưa xuất hiện, tôi cũng chưa biết Từ Giang.

Có lẽ ông nội đã dự đoán trước mọi chuyện, nên đã chuẩn bị sẵn áo da người cho Từ Giang?

Hay là, ông chuẩn bị cho một mục đích gì đó nhưng không thành, nên mới bị mất tích?

Vậy ai đã mang bộ áo này trở lại đây? Mục đích là gì?

Tôi uống một ngụm trà, đầu óc rối như tơ vò.

Dường như có một đôi tay vô hình đang điều khiển mọi thứ, thậm chí là người mặc da của người khác âm thầm quan sát từ xa.

Có thể là ông lão bán nước ven đường, hoặc là cô nữ sinh hỏi đường.

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi, tôi không dám nhìn thẳng vào bộ da trong tủ đông.

Nhưng tay nghề này chỉ có gia đình tôi mới biết, dù có ai đang giật dây từ phía sau, thì cũng có mục đích của họ. Nếu tiếp tục điều tra, có thể sẽ tìm được thêm manh mối về ông nội.

Tôi bôi dầu bôi trơn toàn thân, dùng da đã qua chế biến lót vào những chỗ có khe hở, xung quanh mắt phải dùng thuốc nước xoa đều, rồi làm phẳng với da.

Chỉ đến khi trời tối, tôi mới mặc xong bộ da của Từ Giang.

Xác định rằng anh ta hôm nay nghỉ ở nhà, tôi thay đồ của ông nội ra, theo trí nhớ tìm đến đồn cảnh sát thành phố.

Lúc ba giờ sáng, cả tầng vẫn sáng đèn. May mắn là có một vụ xử lý tài xế say rượu, người đó gây rối vì say xỉn, một đám người lên tiếng trách mắng, không ai để ý đến tôi.

Bàn làm việc của Từ Giang rất bừa bộn, tất cả tài liệu đều bày ra, không hề che giấu những bức ảnh thi thể, nhìn vào khiến người ta cảm thấy ghê sợ.

Tôi lục tìm một lượt, không tìm thấy manh mối gì hữu ích, hầu hết đều là những gì anh ta đã cho tôi xem. Khi tôi chuẩn bị rời đi thì bỗng nghe thấy một tiếng gọi từ phía sau…

“Đội trưởng Từ!”

“Hôm nay cậu không nghỉ à? Cũng chăm chỉ ghê phết!”

Ánh sáng trong văn phòng khá mờ, có lẽ anh ta không nhìn rõ mặt tôi, tự nhiên bắt đầu chăm sóc cây cảnh trên bàn. Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

“Hôm qua cậu lại đi xem nhà xác, có tìm thấy gì không?”

Tôi nín thở không dám lên tiếng, tôi không học kỹ thuật giả giọng như ông nội, mở miệng là bị lộ ngay. Tôi hoảng hốt nhìn vào một khung ảnh.

Khi anh ta thấy tôi không trả lời, cũng nhìn theo. Trong album là bức ảnh của Từ Giang và một người phụ nữ.

Anh ta thở dài, vỗ nhẹ vào vai tôi.

“Đội trưởng Từ, đừng luôn làm việc quá sức, chị dâu cũng không muốn thấy cậu như vậy đâu.”

Khi anh ta quay đi, tôi ngồi khụy xuống ghế.

Anh ta vừa nói gì? Từ Giang hôm qua đã đến nhà xác?

Nhưng sáng hôm qua, anh ta vẫn ở cùng tôi, chẳng lẽ là buổi chiều theo tôi đi?

Vậy khi tôi bị đánh ngất, anh ta cũng ở đó?

Tại sao lại giả vờ như không biết gì, còn lấy lý do để tôi tự đi?

Càng nghĩ càng rối, như dây thừng chưa giải được lại thêm nhiều nút thắt.

Tôi vội vàng rời khỏi đồn, lái xe về nhà.

Nhưng điều duy nhất tôi khẳng định chính là, Từ Giang chắc chắn biết điều gì đó, và đang dẫn dắt tôi vào cái bẫy này.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại