Áo Da Người – Chương 6

Tôi tưởng là chuột, nhưng khi tiến lại gần thì phát hiện một người đàn ông bị trói ở góc, miệng bị bịt kín, đang giãy giụa điên cuồng.

Gương mặt càng nhìn càng rõ, đó chính là…

Từ Giang?!

7.

Tôi đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, rõ ràng Từ Giang cũng sững sờ khi thấy tôi.

Xé băng dính trên miệng, anh ấy xác nhận danh tính của mình.

Từ tháng trước, anh đã bị theo dõi liên tục. Hôm đó, anh phát hiện ra và bám theo người đó đến đây.

“Ai ngờ vừa tới nơi, tôi bị đánh ngất và nhốt ở đây.”

Tôi hoảng hốt, liếc nhìn bát cơm dưới chân.

“Cả tháng trời?”

Vậy người bên ngoài là ai? Từ Giang kia là ai?!

Hơn nữa, thời gian này lại trùng với lúc ông nội và Kỳ Dương mất tích. Chẳng lẽ kế hoạch đã bắt đầu từ lúc đó.

Tôi vội vàng cởi trói cho anh, vừa định giơ đèn pin để xem xung quanh thì bị anh giữ lại.

“Dù tôi không biết đây là nghi thức gì, nhưng có vẻ hắn dùng da người để hóa trang…”

“Tôi khuyên cô, hãy chuẩn bị tinh thần.”

Ánh sáng lướt qua bức tường, những tấm da người treo thẳng đứng trên tường. Do bị kéo căng, chúng không còn hình dạng người, trông giống những tấm vải bố khô héo, chỉ còn lại hai hốc mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Tay tôi run lẩy bẩy, không giữ nổi điện thoại, ánh sáng từ đèn pin lướt qua góc phòng chiếu vào một tấm da.

Hình như là…

Từ Giang nhặt điện thoại lên giúp tôi, dường như nghe thấy động tĩnh trên đầu, liền kéo tôi lại.

Nhưng không kéo nổi.

Tấm da người trong góc treo trên tường, vẫn còn đội bộ tóc giả bám đầy bụi bặm. Những nếp nhăn và vết bẩn xám xịt trên da giống như vừa mới bị lột ra khỏi cơ thể.

Gió thổi qua, phần da ở cánh tay khẽ lay động, lộ ra một vết sẹo đỏ.

Đó là vết bỏng từ đầu năm nay, khi tôi vô ý làm cháy khoai lang, ông nội đã che chắn cho tôi mà bị phỏng.

Nước mắt lăn dài, tôi không thể thở nổi.

Tấm da đó… là của ông nội tôi.

Trên đầu, tấm ván gỗ đột ngột vỡ vụn, “Từ Giang” cầm một cái rìu đi xuống.

“Mày đã thấy hết rồi.”

Suy đoán trong lòng tôi càng lớn hơn, nước mắt và nước mũi tuôn rơi.

“Ông là… ông là…” Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

Hắn cười, lớp da trên khuôn mặt vì quá méo mó mà gần như đã bong tróc, như thể sắp lột một khuôn mặt khác ra.

Theo vết rách, hắn cứ thế giật lớp da từng chút một.

“Sao lại là… ông…”

“Chú Hai.”

Sao lại là ông ấy.

Không đúng… từ đầu người có khả năng nhất chính là ông.

Huống hồ, bộ đồ da người của Từ Giang xuất hiện sau khi chú Hai tới.

Nhưng ông chưa từng dính dáng đến vụ án này nên tôi không bao giờ nghi ngờ.

Ông không nói gì, nửa khuôn mặt lủng lẳng bên cằm, đứng ở lối ra nhìn chúng tôi.

“Xin lỗi.”

Gió lạnh gào thét, ông châm lửa ném vào trong.

Từ Giang hoảng hốt kéo tôi chạy về phía cửa sổ.

“Chạy mau! Cái hầm này đầy xăng rồi!”

Nhưng vừa khi ngọn lửa chạm đất, xung quanh lập tức bùng cháy, những luồng hơi nóng cuốn qua như vũ bão, lan ra cả tấm da người treo trên tường.

Một mùi hôi tanh nồng nặc lập tức tràn ngập không khí.

Tôi không thể tin nổi, ngẩng đầu gào lên:

“Chú Hai! Đừng đi!”

Nhưng ngay giây sau, nắp hầm đã bị đóng sập, kèm theo tiếng ma sát dữ dội, như thể có thứ gì đó đè lên.

“Đừng gọi nữa!”

Từ Giang kéo tôi lại, giật lấy một mảnh vải nhét vào miệng tôi:

“Đừng hít phải khói!”

Anh vội bước đến cạnh tường, kéo những tấm da người treo lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng.

“Tất cả những thứ này đều là chứng cứ! Đều là chứng cứ!”

Lửa lan lên theo những bó củi bên cạnh, tôi bịt miệng kéo anh lại.

“Vô ích thôi! Đừng chạm vào nữa!”

Chúng tôi dần bị đẩy về phía góc phòng, khuôn mặt anh trũng sâu, đầy vẻ tuyệt vọng.

“Tuy tôi không hiểu ông ấy đã làm gì, nhưng ngoài kia cô đã gặp hắn, hắn đang sống dưới danh tính của tôi, đúng không?”

“Đúng…”

Nghe được xác nhận, anh lặng người một lúc, như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng.

“Tôi không thể để hung thủ trốn thoát. Cô có mang điện thoại không?!”

Tôi gật đầu, liền thấy anh đột nhiên quay người lao đến bên tường, lửa đã lan tới chân anh.

“Quay lại! Đem video về!”

Anh không định.

“Tôi sẽ không để hắn trở thành tôi.”

Từ Giang đứng trước bức tường, ngọn lửa đã lan lên mấy tấm da người, anh đứng đó đối diện với camera.

“Tôi, Từ Giang, mã số cảnh sát 08933x! Chính là hung thủ trong những vụ án lột da này.”

“Sau trận hỏa hoạn này, mọi chứng cứ sẽ biến mất.”

“Nếu các vị thấy video này, hãy bắt tôi về quy án.”

Mỗi câu anh nói đều mạnh mẽ, kiên quyết, nhìn ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Người chính trực nhất đã gánh lấy tội ác nhơ bẩn nhất.

Tôi bịt miệng, tay run run ghi lại video, nhét điện thoại vào sâu trong áo.

“Mau lại đây! Lửa cháy tới rồi!”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại