Áo Da Người – Chương 9: Kết

Sự việc nhanh chóng bùng nổ. Kết quả này gần như đã gây ra một cơn địa chấn trong cả sở cảnh sát. Tôi thẳng thắn giải thích rằng đó là đoạn video mà tôi quay lại khi anh đang đốt cháy chứng cứ. Anb nghĩ rằng tôi đã c.h.ế.t cháy, nhưng tôi may mắn thoát ra được, chỉ đơn giản là như vậy.

Cục trưởng cử một đội kỹ thuật đến để xác minh video, đồng thời phái một đội khác giám sát Từ Giang. Nhưng đã quá muộn

Từ Giang đã bỏ trốn.

Anh ta còn đưa Kỳ Dương đi theo.

Cảnh sát điều động rất nhiều người. Tôi nghi ngờ rằng họ đã tới tiệm, nên vội dẫn theo người trở lại.

Hiện tại, “chú Hai” vẫn chưa thú nhận tội ác, vì vậy về mặt pháp lý vẫn chưa thể buộc tội hắn. Một vài cảnh sát đã triển khai tại hiện trường, cố gắng bảo vệ sự an toàn của Kỳ Dương.

Nhưng cổng sân đóng kín, không nghe thấy một âm thanh nào.

“Hệ thống đã quét qua, xác định có hai người trong căn phòng bên, nhưng họ đứng quá gần nhau nên không thể phân biệt được.”

Cảnh sát cử người đến thương lượng trước cửa. Họ phải cẩn thận vì Từ Giang là một cảnh sát hình sự giàu kinh nghiệm, vì vậy mọi thứ phải được thực hiện cẩn thận. Họ ném qua một bộ đàm.

Hắn không nói nhiều, chỉ yêu cầu tôi phải đi vào, nếu không hắn sẽ g.i.ế.c Kỳ Dương.

Và tôi phải đi một mình.

Tôi đồng ý.

Đây là tình huống ngoài kế hoạch, nhưng Kỳ Dương đã cứu tôi rất nhiều lần, và giờ anh là người thân duy nhất của tôi. Tôi không thể bỏ rơi anh.

Cảnh sát trang bị cho tôi áo chống đạn và tai nghe, sau đó mới cho tôi bước vào. Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

Bên trong yên tĩnh một cách kỳ lạ, cửa căn phòng bên kia đóng chặt.

Nhưng khi tôi vừa đưa tay lên, cánh cửa gỗ đột ngột bị đẩy mạnh mở tung…

“Nguyệt Nguyệt, mau chạy!”

Kỳ Dương từ bên trong lao ra, nắm lấy tay tôi và kéo tôi chạy về phía cửa.

Nhưng sau lưng lại vang lên một tiếng thét chói tai…

“Đừng đi theo anh ta, Nguyệt Nguyệt!”

Tôi quay lại, bên trong vẫn còn một “Kỳ Dương” khác đứng đó.

11.

“Chuyện này… là sao?!”

Hai người trước mặt, từ quần áo đến giọng nói, đều giống hệt nhau.

Ai mới là thật, ai là giả?!

Tôi giật lùi một bước, lưng tựa vào cửa sau, chăm chú nhìn cả hai. Nhưng chẳng thể nào nhận ra điểm khác biệt.

Từ tai nghe vang lên tiếng cảnh sát, họ đã mở khóa cửa sau, bảo tôi mau ra ngoài, họ sẽ vào kiểm soát Từ Giang.

Kiểm soát gì nữa chứ! Trong căn phòng này đã chẳng còn ai tên Từ Giang!

Tôi nhìn người gần mình nhất, nghiến răng, nắm lấy tay anh ta và lao ra ngoài.

Nếu anh ta là Kỳ Dương thật thì tốt quá. Còn nếu không phải, thì ít nhất Kỳ Dương thật vẫn an toàn.

Chúng tôi vừa lao ra ngoài thì cửa chính bị đẩy mạnh mở tung.

Anh ấy không kêu đau, chỉ rên vài tiếng, chân mày nhíu lại vì m.á.u bắt đầu chảy ra từ vết cào.

Là thật.

Tôi đã chọn đúng người.

Bên trong vang lên tiếng la hét thảm thiết, cuối cùng, chú Hai bị kéo ra, lớp da người trên mặt bị xé xuống tới tận cổ, nhìn mà khiến người ta ớn lạnh.

Tôi kể lại mọi chuyện cho cảnh sát, nhưng thay vì nói về bộ da người, tôi đổi thành “thuật cải trang”.

Có lẽ cách đó dễ được chấp nhận hơn.

Vì liên quan đến nhiều vụ án, chú Hai bị điều tra trong suốt nửa năm trời, cuối cùng mọi chuyện đã được làm sáng tỏ.

Hai năm trước, bạn gái của chú Hai qua đời bất ngờ. Chú mong muốn ông nội dùng cấm thuật để cứu sống cô ấy.

Nhưng cấm thuật vốn dĩ không có thật. Ông nội nhận ra chú Hai có tâm địa bất chính, không những từ chối mà còn đuổi chú ra khỏi nhà, cấm tiệt không được đụng vào nghề của gia đình.

Không ngờ trong lúc cãi vã, chú Hai vô tình đẩy ngã ông nội, đầu ông đập vào góc bàn.

Để tránh bị phát hiện, chú lén chôn xác ông, rồi “giả mạo” thành ông nội từ lúc đó.

Kế hoạch này đã được chú lên từ lúc ấy.

Sau đó, chú khai ra nơi giấu xác ông nội. Kỳ Dương đã lo liệu tang lễ, chỉ có hai chúng tôi tham dự.

Tổng cộng, bao gồm cả ông nội, có chín mạng người đã mất. Tòa án xét xử và tuyên án tử hình cho chú Hai.

12.

Nhưng án tử hình cuối cùng không được thi hành, từ lần xét xử thứ hai, chú Hai đã phát điên.

Khi chúng tôi đến thăm, chú ta trở nên ngây dại, nước dãi chảy dài, lời nói ú ớ không thành tiếng.

Không rõ trong trại giam có chuyện gì, cả người chú bốc mùi khó chịu, tóc bết lại từng mảng, khuôn mặt lem luốc.

Tôi cảm thấy có điều gì đó rất không ổn.

Làm sao một người có thể trở nên ngây dại chỉ trong chốc lát như vậy chứ?!

Cứ như… đã bị thay bằng một người khác.

Sự việc này đã gây cú sốc lớn cho tôi. 

Kỳ Dương quỳ trước mộ ông nội, nói rằng sau này anh sẽ không tiếp tục làm nghề này nữa, mong ông tha thứ.

Anh ấy đưa tôi đến một thành phố khác để nghỉ ngơi.

Chỉ là, tôi cứ luôn có cảm giác những người xung quanh, từ những khuôn mặt lướt qua, đến bà thím trong siêu thị, tất cả đều giống như người giả. Thậm chí tôi thường xuyên mơ thấy những người hàng xóm dưới lầu, bà cô bán hàng, đều là chú Hai cải trang.

Cho đến một đêm giao thừa đầu tiên sau sự việc đó, tôi nhận được một chiếc hộp lạ đặt trước cửa nhà.

Trên đó ghi rằng:

“Chúc mừng năm mới, Tiểu Nguyệt.”

“Đã 11 giờ rồi, đừng về nhà trễ quá.”

Bên trong chiếc hộp, là một tấm da người của người hàng xóm.

[Hoàn]

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại