Bà nội trợ vô dụng – 1

Làm việc nhà mười năm, chồng xem thường tôi là bà nội trợ vô dụng, cái gì cũng không giúp được cho hắn.

 

Đứa con trai do chính tay tôi nuôi nấng đã xô tôi xuống đất: “Cái gì mẹ cũng không biết làm! Chỉ biết tiêu tiền của cha, con muốn dì Vãn Tình làm mẹ của con!”

 

Tôi chủ động đề nghị ly hôn, chồng lai trưng vẻ mặt không kiên nhẫn: “Ly hôn? Một bà nội trợ toàn thời gian như em rời khỏi gia đình, còn có thể làm gì?”

 

Tôi không muốn cãi nhau với hắn, chặn tất cả phương thức liên lạc của hắn.

 

Sau khi rời đi, tôi nuôi dưỡng sở thích trước khi kết hôn của mình, thành lập một ban nhạc. Với tư cách là ca sĩ chính, tôi ngay lập tức trở nên nổi tiếng.

 

Trước một buổi biểu diễn, trợ lý nói với tôi: “Chị Lam, bên ngoài có một thằng nhóc không mua được vé vào cửa, nó nói nó là con trai chị, ở bên ngoài làm ầm ĩ muốn gặp chị.”

 

1

 

Kết hôn với  Lục Thời Xuyên mười năm, tôi nghe thấy hắn nói chuyện điện thoại với bạn: “Cô ta là nội trợ, chẳng giúp được gì cho công ty, về đến nhà còn cãi nhau với anh.”

 

“Vãn Tình, chúng tôi… Ai, đừng nói nữa.” Hắn muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi, cảm giác bất lực.

 

Vãn Tình, tên đầy đủ là Tiết Vãn Tình, là đàn em thời đi học của Lục Thời Xuyên.

 

Nghe được những lời này của hắn, tâm tình của tôi không có gì d.a.o động, bởi vì chúng tôi đã vì cô ta mà cãi vã không ngớt từ lâu rồi, tình cảm cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Tôi cũng mệt mỏi rồi.

 

Tôi chủ động đề nghị ly hôn với Lục Thời Xuyên.

 

Trong bữa sáng ngày hôm sau, tôi lặng lẽ nhìn hắn ăn xong mới mở miệng: “Chúng tôi ly hôn đi.”

 

Giọng nói của tôi rất bình tĩnh, không thể nghe thấy bất kỳ cảm xúc nào.

 

Ánh mắt hắn hiện lên chút khó chịu, nhíu mày đánh giá tôi, có lẽ lại cho rằng tôi cố tình gây sự.

 

Không đợi Lục Thời Xuyên trách cứ, tôi trực tự mình đưa ra phương án phân chia tài sản: “Nhà cửa, xe cộ, con cái đều thuộc về anh, công ty tôi cũng không cần, tiền gửi ngân hàng tôi lấy, công ty hãy chuyển thêm cho tôi 500 vạn. Còn lại để cả cho anh, xem như là tiền nuôi dưỡng tôi để lại cho Lục Minh.” [Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Kẹo Truyện.vn

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

 

Nghi hoặc trong mắt hắn còn chưa tản đi: “Lục Minh, em cũng không cần nữa sao?”

 

Lục Minh là con trai tôi, cũng là điểm yếu của tôi, hắn cho rằng tôi không thể buông tay.

 

“Không cần.”

 

Đối với việc tôi dễ dàng buông tay như vậy, hắn lại có vẻ hơi chần chừ.

“Thẩm Thanh Lam, em suy nghĩ kỹ chưa? Hôn nhân không phải trò đùa, nếu là vì Vãn Tình thì không cần thiết, anh và cô ấy không có khả năng.”

 

Lục Thời Xuyên nói, hắn và Tiết Vãn Tình không có khả năng, thật ra tôi cũng tin tưởng, bởi vì gia đình Tiết Vãn Tình vẫn không đồng ý, nếu không lúc trước họ đã không đưa cô ta ra nước ngoài.

 

Nhưng chính là loại quan hệ lôi lôi kéo kéo không rõ ràng này của hai người bọn họ, làm cho nội tâm tôi dày vò.

 

“Tôi không nghĩ nhiều, hai người thế nào, tôi cũng không thèm để ý.”

 

Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là được giải thoát, rời khỏi ngôi nhà này và sống một mình.

 

“Lục Minh còn nhỏ, cần mẹ, hay là căn nhà này để cho em, em ở lại, anh mua một căn hộ mới ở gần đây, lúc em muốn gặp nó có thể đi thăm nó bất cứ lúc nào.”

 

Đề nghị của hắn, tôi không chút do dự từ chối: “Tôi muốn đến nơi khác, tôi tin anh có thể tìm được người thích hợp chăm sóc tốt cho nó. Hôm nay anh bớt chút thời gian tìm luật sư viết một bản thỏa thuận ly hôn đi, tôi đã đăng ký ngày với Cục Dân chính rồi.”

 

Lục Thời Xuyên không thể tin nổi cao giọng: “Em muốn đến nơi khác? Em thật sự muốn hoàn toàn rời khỏi cái nhà này? Em thật sự cam lòng sao?”

 

2

 

 

Thật ra, tôi và Lục Thời Xuyên cũng từng có một đoạn thời gian rất dài vui vẻ hạnh phúc và bình thản. Cho đến khi tôi theo hắn tham gia một buổi họp mặt, bạn bè của hắn thuận miệng nói một câu “Vãn Tình sắp về nước rồi”, Lục Thời Xuyên liền mất khống chế cảm xúc, làm đổ ly rượu ngay tại chỗ.

 

Hôm đó sau khi trở về, hắn mất hồn mất vía, một mình đứng ở ban công hút thuốc cả đêm.

 

Thông qua nhiều lần tìm hiểu, tôi biết được chân tướng từ vợ của người bạn kia:

“Lúc Vãn Tình quyết định xuất ngoại, Thời Xuyên cầu xin cô ấy ở lại, bọn họ cãi nhau một trận, Thời Xuyên bị tổn thương không nhẹ, chán chường rất lâu.”

 

“Nhưng mà sau đó, Thời Xuyên nói, muốn theo đuổi hoa khôi trường đại học A, làm mù mắt chúng tôi. Chúng tôi còn tưởng rằng anh ấy chỉ nói đùa, không nghĩ ngờ anh ấy thật sự theo đuổi được cô, mỗi ngày cùng cô show ân ái, làm Vãn Tình rất tức giận, trước khi xuất ngoại một ngày hai người còn cãi nhau một trận.”

 

Nghe cô ấy nói xong, nội tâm tôi cảm thấy lạnh lẽo, thế nên tôi mới hiểu được, tôi chẳng qua chỉ là công cụ để hắn kích thích Tiết Vãn Tình.

 

Mười mấy năm trước tôi đang nổi tiếng ở đại học A, thành lập ban nhạc, tổ chức biểu diễn, tích cực tham gia các loại hoạt động câu lạc bộ, được rất nhiều người bầu chọn là hoa khôi trường.

 

Lục Thời Xuyên là người dũng cảm, chân thành nhất trong tất cả những người theo đuổi tôi, hắn vừa hay lại trùng hợp với hình mẫu lý tưởng của tôi, tôi tiếp nhận hắn, chúng tôi yêu đương nồng nhiệt.

 

Nhiều năm qua, tôi đã đắm chìm trong những lời nói dối được thêu dệt cẩn thận của hắn. Những gì tôi tưởng là hạnh phúc hóa ra chỉ là bong bóng và sẽ bị vỡ tan tành ngay khi tôi chọc vào nó.

 

Ngày Tiết Vãn Tình tìm tới cửa, tôi đang làm việc nhà, tôi đã rời khỏi ban nhạc từ lâu, trở thành bà nội trợ toàn thời gian, mỗi ngày vây quanh việc nhà cửa con cái.

 

Tiết Vãn Tình và tôi bốn mắt nhìn nhau, cô ta ăn mặc tinh tế, tôi thì đang quỳ trên mặt đất lau sàn nhà, đối lập rõ ràng.

 

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại