Bà nội trợ vô dụng – 10 (END)

Phục hồi tinh thần lại, tôi thở dài một hơi: “Xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp, chỉ sợ không dễ theo đuổi, làm sao tới phiên tôi.”

 

“Không thử làm sao biết không được? Lục Thời Xuyên, cậu có phải là đàn ông không?!”

 

Có lẽ là do bạn bè kích thích, hơn nữa lòng hư vinh quấy phá, và cả một chút tâm tư trả thù Vãn Tình.

 

“Theo đuổi thì theo đuổi, tôi theo đuổi được, cũng đừng hâm mộ tôi!”

 

Theo đuổi cô ấy với một kịch bản cũ rích, tôi lấy hết dũng khí thổ lộ với cô ấy, cô ấy dí dỏm trừng mắt nhìn tôi: “Được.”

 

Nghe được cô ấy đồng ý, vui mừng thật lớn thiếu chút nữa làm tôi ngất xỉu. Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó.

 

Sau đó, tôi giới thiệu cô ấy với tất cả bạn bè, trong nhóm bạn bè và ở những nơi khác cũng nhiệt liệt show ân ái.

 

Sự phô trương của chúng tôi khiến Vãn Tình rất ghét, buổi tối trước khi ra nước ngoài, Vãn Tinh chủ động hẹn tôi ra ngoài, hai chúng tôi cãi nhau một trận lớn.

 

Sau đó, tôi lại thật vui vẻ, Vãn Tình thật sự ghen, cô ta quan tâm tôi.

 

Tôi sẽ đợi cô ta quay lại. Nhưng có lẽ là tôi quá tham lam, tôi cũng không chia tay với Thẩm Thanh Lam.

 

Thành thật mà nói, Thẩm Thanh Lam có một tính cách tốt và chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời với nhau.

 

Có lẽ thời gian lâu dài, chờ cô ấy chán ghét tôi, chúng tôi có thể chia tay. Nhưng cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp, Vãn Tình vẫn chưa trở về, cũng đã sớm cắt đứt liên lạc với tôi.

 

Tôi và Thẩm Thanh Lam cùng nhau gây dựng sự nghiệp, kết hôn rồi sinh con, tôi làm việc còn cô ấy nội trợ, cuộc sống bình thản hạnh phúc.

 

Tôi cũng dần dần quên đi Vãn Tình.

 

Cho đến một bữa tiệc, bạn bè đột nhiên nhắc tới tên Vãn Tình. Trong lòng tôi không gợn sóng bỗng nổi lên sóng to gió lớn.

 

Có lẽ là không cam lòng, cô ta vừa trở về, tôi liền đi gặp cô ta. Cô ta vẫn thanh xuân xinh đẹp như trước, năm tháng cũng không lưu lại quá nhiều dấu vết trên người cô ta.

 

Tôi gọi cô ta về công ty, có đôi khi tôi cũng không rõ mình muốn làm gì.

 

Cuối cùng tôi cũng làm tổn thương Thẩm Thanh Lam, chúng tôi bắt đầu cãi vã không ngừng, cho đến khi cô ấy bình tĩnh đề nghị ly hôn.

 

Ngày cô ấy rời đi, tôi cũng không lo lắng, một bà nội trợ, còn có thể làm gì chứ? Cuối cùng cô ấy sẽ quay lại thôi.

 

Nhưng khi Lục Minh dị ứng, cô ấy chỉ hời hợt bảo tôi đưa đến bệnh viện, tôi mới phát hiện, tôi sai rồi.

 

Cô ấy dứt khoát chặn tất cả các phương thức liên lạc của tôi. Khi tôi không thể liên lạc với cô ấy nữa, cuối cùng tôi cũng hoảng hốt. Loại cảm giác này, hoàn toàn không giống với lúc trước biết được Vãn Tình muốn xuất ngoại.

 

Đối với Vãn Tình, trước sau vẫn không cam lòng. Nhưng đối với Thẩm Thanh Lam, lòng tôi trống rỗng, không biết phải làm thế  nào, đêm không thể chợp mắt, không biết xảy ra vấn đề ở đâu.

 

Ngay từ đầu tôi cho rằng chỉ là không quen, cho rằng thời gian có thể xoá nhoà tất cả. Nhưng thời gian càng lâu, tôi lại không chút dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp nào. Cuối cùng tôi cũng hiểu, thì ra, tôi đã yêu Thẩm Thanh Lam từ lâu, chỉ là bản thân phát hiện quá muộn.

 

Mấy năm nay, tôi vẫn đắm chìm trong hối hận, đần độn, chỉ có thể dựa vào rượu để dây mê bản thân mình. Sau khi ý thức được tâm ý của mình, tôi xa lánh Vãn Tình, chúng tôi bắt đầu rơi vào tranh cãi không ngừng. Cuối cùng cô ta bỏ tôi và di cư ra nước ngoài một mình, không còn quan hệ với tôi nữa.

 

Tôi bán công ty, chuyên tâm chăm sóc Lục Minh, thằng bé quả thật rất khó chăm sóc, mỗi ngày tôi như lâm vào đại địch, giờ tôi mới hiểu được, lúc trước Thanh Lam vất vả đến mức nào.

 

Sau đó, cuối cùng tôi cũng có tin tức của cô ấy, chỉ là lúc này, cô ấy đã cao không thể với tới. Thậm chí ngay cả dũng khí cầu xin cô ấy hợp lại tôi cũng không có.

 

Cô ấy vừa tự tin vừa phô trương, đi đến đâu cũng có hoa tươi và những tiếng vỗ tay.

 

Lục Minh ầm ĩ đòi mẹ: “Ngôi sao lớn trên mạng kia là mẹ con, vì sao bà ấy không cần con? Lớp chúng con có rất nhiều bạn học chụp ảnh chung với mẹ, còn con lại không có. Cha, đưa con đi tìm mẹ được không?”

 

Có thể là do say rượu, thân thể tôi ngày càng sa sút, ngày lấy được giấy chẩn đoán ung thư dạ dày, tôi cũng hạ quyết tâm mang Lục Minh đi tìm cô ấy.

 

Vẻ mặt cô ấy lạnh lùng, xa cách lại khắc chế, ngay cả đối với Lục Minh, cô ấy cũng như thế.

 

Nghĩ kỹ lời nói, tìm nhiều cơ hội, cũng không nói ra miệng. Tôi chỉ có thể mang theo Lục Minh trở về Bắc Kinh, tôi nghĩ tôi hẳn là còn có thể chống đỡ một chút, ở bên Lục Minh thêm vài năm, không để Lục Minh trở thành ràng buộc của cô ấy.

 

Nghe người ta nói, phụ lòng người thật lòng, sẽ phải nuốt một ngàn cây châm, có lẽ đây chính là báo ứng của tôi.

Bây giờ điều tôi hy vọng nhất chính là, thời gian có thể quay lại, như vậy, tôi nhất định sẽ yêu cô ấy thật tốt ngay từ đầu.

 

(–END–)

 

——

VỪA THAM VỪA ÁC [FULL]

 

Tác giả: 闪闪发亮 Toả Sáng Lấp Lánh

Editor: Anh Bee

Beta: Nhân Trí

 

—–

 

Sau ba năm chung sống, một chuyện mà không ai tin nổi đã xảy ra.

 

Theo kết quả xét nghiệm ADN thì đứa con trai mà tôi mười tháng mang nặng đẻ đau chỉ có cùng huyết thống với chồng tôi còn không hề có quan hệ gì với người mẹ ruột là tôi đây.

 

Lúc chuyện kì lạ này xảy ra, chồng tôi không những không hỏi rõ xem sự thật là như thế nào mà ngay lập tức mắng tôi là đồ không biết xấu hổ, làm chuyện có lỗi với hắn.

 

Sau này, tôi mới phát hiện ra hắn mới là người có vấn đề.

 

 

1.

 

Hôm đó, con trai bị sốt cao nên tôi đã đưa thằng bé đến bệnh viện khám, khi nhận kết quả xét nghiệm m.á.u tôi mới biết thằng bé có nhóm m.á.u B.

 

Tôi là nhóm m.á.u O, chồng tôi, Cố Ngôn là nhóm m.á.u A. Làm sao con trai tôi lại là nhóm m.á.u B được nhỉ?

 

Lúc về nhà, tôi vừa mới kể chuyện này cho chồng nghe thì đã bị hắn tát cho một cái. Cái tát này làm tôi choáng váng cả người.

 

Hắn còn chất vấn tôi: “Tại sao con trai tôi lại là nhóm m.á.u B? Cô còn dám hỏi tôi à?”

 

Mắt Cố Ngôn đỏ bừng chỉ vào tôi: “Cô thực sự cho rằng tôi không biết chuyện giữa cô và Trương Kiến sao? Trước khi cô mang thai một tháng, cô đã đi công tác suốt một tuần, cô nghĩ là tôi không biết cô đi cùng Trương Kiến sao?”

 

Mặt tôi tái nhợt. Trương Kiến là người yêu của tôi hồi học đại học, sau khi tốt nghiệp, chúng tôi vào làm cùng một công ty nhưng vì bất đồng quan điểm nên đã chia tay.

 

“Anh… anh có ý gì?” Tôi ôm má, cơn tức giận xông thẳng lên đầu: “Ý anh là tôi ngoại tình à?”

 

“Có ngoại tình hay chính cô là người rõ nhất” Cố Ngôn thở dốc nói: “Đêm đầu tiên đi công tác, Trương Kiến đã ở lại phòng cô đến tận 3h sáng đúng không? Cô nói xem có đúng thế không?” Hắn chế nhạo: “Tôi đã đọc được tin nhắn Wechat của hai người trên máy tính ở nhà của cô.”

 

“Chúng tôi chỉ đối chiếu, kiểm tra lại tài liệu cần sử dụng vào sáng ngày hôm sau mà thôi” Tôi cố gắng giải thích.

 

Tuy nhiên, Cố Ngôn căn bản không nghe lời giải thích của tôi…

 

Sau hôm đó, Cố Ngôn bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi, thậm chí còn không thèm về nhà nữa.

 

Nửa tháng sau, tôi quyết định tìm hắn để nói chuyện rõ ràng. Nhưng tôi còn chưa kịp tìm hắn thì hắn đã bất ngờ quay trở về, ôm tôi xin lỗi: “Vân Vân, từ nay về sau đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? Hiên Hiên là con của chúng ta, sau này chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi như thế này…”

 

“Không phải…”

 

“Không, em đừng nói gì cả” Hắn kiên quyết không cho tôi cơ hội mở miệng, vẻ mặt van xin: “Vân Vân, anh yêu em, chúng ta sẽ không bao giờ ly hôn”

 

Từ ngày đó, gia đình tôi tưởng như đã bình yên trở lại, chỉ có tôi biết chuyện này vẫn chưa kết thúc. [Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Kẹo Truyện.vn

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

 

Nếu trong tình huống khác, tôi có thể sẽ rất xúc động trước cách bộc lộ tình cảm của Cố Ngôn nhưng bản thân tôi biết chắc chắn rằng mình không hề ngoại tình. Tôi cũng biết rất rõ nhóm m.á.u của tôi và Cố Ngôn không bị nhầm lẫn. Vì vậy, nhóm m.á.u của con trai tôi tuyệt đối không thể là nhóm m.á.u B được. Tôi nghi ngờ rằng con tôi đã bị bế nhầm. Nhưng mỗi khi tôi nhắc tới chuyện này, Cố Ngôn luôn phản ứng rất quá khích.

 

Hơn nữa, dạo này Cố Ngôn đang sứt đầu mẻ trán với việc mở công ty, hắn nói với tôi: “Vân Vân, không thể để cho cơ quan biết anh đang tự mở công ty riêng được, anh cần em làm người đại diện theo pháp luật của công ty thay anh”

 

Chồng đang gây dựng sự nghiệp, là vợ, đương nhiên tôi phải hết lòng ủng hộ nên tôi đã không do dự mà đồng ý ngay.

 

Đêm đó, sau khi Cố Ngôn ngủ say, tôi chợt nhớ ra lúc nãy đã để nhờ tai nghe trong túi của Cố Ngôn nên dậy đi tìm nhưng lại tìm thấy một chiếc điện thoại khác. Ma xui quỷ khiến làm tôi mở điện thoại ra và đọc được một tin nhắn: [Anh yêu, cô ta đã đồng ý làm người đại diện theo pháp luật chưa?]

 

Đây là chiếc điện thoại di động cũ của Cố Ngôn nên tin nhắn này không thể được gửi cho người khác được. Giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo khiến tôi lạnh cả người.

 

—Đọc ful tại Kẹo Truyện

Chương trước

Truyện cùng thể loại