Bà nội trợ vô dụng – 2

Vẻ mặt cô ta kiêu căng đánh giá tôi: “Cô chính là Thẩm Thanh Lam? Thiếu chút nữa còn tưởng là bảo mẫu chứ. Bọn họ vất vả tâng bốc cô lên tận mây xanh, Nhưng xem ra thì, cũng chỉ như thế thôi.”

 

Nói xong, trên mặt cô ta lộ ra chút thất vọng, cái loại thất vọng xem tôi là tình địch này, xuất hiện sau khi cô ta phát hiện ra bản thân đã đánh giá tôi quá cao.

 

Lục Thời Xuyên dỗ dành cô ta, trong mắt đầy vẻ cưng chiều: “Em là thạc sĩ trường danh giá, cô ấy chỉ là bà nội trợ. Cô ấy sao có thể so với em được?”

 

Hắn chỉ nói hai câu ngắn gọn nhưng đã hạ thấp tôi rẻ mạt đến không đáng giá một đồng, tôi giống như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn hai người thân mật.

.

“Lúc trước không phải mấy người rất phách lối sao? Em tưởng đã được anh tìm được tiên nữ giáng trần nào, kết quả, chỉ là như vậy?”

 

“Lúc ấy em nhất định phải xuất ngoại, anh rất tức giận.”

 

Cho đến khi Lục Thời Xuyên đưa Tiết Vãn Tình về, tôi mới phục hồi tinh thần lại, hỏi hắn có ý gì.

 

Hắn luôn luôn ôn hòa, trầm mặt, không kiên nhẫn: “Vãn Tình cũng giống như em gái ruột anh, nhiều năm không gặp, dỗ dành cô ấy, nói chút chuyện khiến cô ấy vui vẻ em cũng muốn so đo sao?”

 

“Cho nên, làm cho cô ta vui vẻ, chính là hạ thấp tôi sao?”

 

Tôi nhìn người đàn ông đã kết hôn với mình mười năm này, đột nhiên phát hiện hình như tôi không quen biết hắn.

 

3

  [Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Kẹo Truyện.vn

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

Lục Thời Xuyên tuyển Tiết Vãn Tình vào công ty, làm thư ký của hắn.

 

Đến khi tôi biết thì đã gần một tháng rồi.

 

“Anh nhất định phải mời cô ta vào công ty? Rõ ràng anh biết em rất để ý chuyện này mà.”

 

Đối với chất vấn của tôi, lý do của hắn rất đầy đủ: “Trình độ học vấn của Vãn Tình cao, năng lực cũng tốt, nếu không phải vì bọn anh có quan hệ cá nhân, cô ấy sẽ không vào công ty nhỏ như của anh đâu.”

 

“Mấy năm nay, công ty phải dựa vào một mình anh chống đỡ, thật sự rất mệt, bây giờ có Vãn Tình giúp anh, mới thở phào nhẹ nhõm.”

 

“Nếu để cho cô ấy rời đi, anh đi đâu tìm một phụ tá là cánh tay phải đắc lực như vậy?”

 

Lục Thời Xuyên tràn đầy khen ngợi và ỷ lại Tiết Vãn Tình, cô ta có năng lực có thể giúp hắn, những lời chất vấn của tôi chứng tỏ tôi rất không hiểu đạo lý.

 

Trong lòng tôi nghẹn ngào, lại nói không nên lời.

 

Hai người bọn họ bắt đầu ra vào vào công ty, các nhân viên cũng đều coi lời nói của Tiết Vãn Tình là thánh chỉ, cô ta nói gì nghe nấy.

 

Thậm chí, tôi đến công ty tìm Lục Thời Xuyên, nhân viên lễ tân còn gọi điện thoại hỏi Tiết Vãn Tình trước.

“Thật xin lỗi, Giám đốc Lục nói, giao tất cả mọi việc ở công ty cho thư ký Tiết phụ trách.”

.

Năm ngoái, mỗi lần xã giao, Lục Thời Xuyên đều dẫn theo tôi, sau khi Tiết Vãn Tình vào công ty, hắn không bao giờ dẫn tôi tham dự những sự kiện như vậy nữa.

 

Một bà chủ có quan hệ tốt với tôi cho rằng chúng tôi đã ly hôn, lặng lẽ gửi tin nhắn xác nhận với tôi:

 

[A Lam, em có khỏe không? Mấy sự kiện gần đây, sao em không đến? Cô Tiết bên cạnh Giám đốc Lục rất lanh lợi.]

 

Lúc này tôi mới giật mình nhận ra, Lục Thời Xuyên đã lâu không dẫn tôi ra ngoài, lòng đầy cay đắng nhưng vẫn giả vờ không sao: [Vâng, cô ấy là đàn em thời đi học của Thời Xuyên, gần đây thân thể em không thoải mái nên không ra ngoài được.]

 

4

 

Sau đó Lục Thời Xuyên về nhà càng ngày càng muộn, trên áo sơ mi của của hắn bắt đầu có dấu son môi, ảnh thân mật của hắn và Tiết Vãn Tình, thỉnh thoảng được một số người đưa đến trước mắt tôi.

 

Chúng tôi bắt đầu cãi vã không ngừng, tôi yêu cầu hắn sa thải Tiết Vãn Tình, còn hắn chỉ cảm thấy tôi đang cố tình gây sự.

 

Ban đầu hắn cũng giải thích: “Bọn anh chỉ đi cùng khách hàng, uống hơi nhiều nên anh đỡ cô ấy, cô ấy không cẩn thận cọ vào.”

 

Càng về sau biến thành tôi rất không hiểu chuyện: “Có phải em quá rảnh rồi không?! Có biết mỗi ngày chúng tôi vất vả thế nào không?! Em không giúp được gì cho anh, anh chỉ cầu xin em đừng cản trở anh.”

 

Hắn đã quên, công ty là năm đó là do hai chúng tôi cùng sáng lập, gây dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, ban đầu đều dựa vào mạng lưới quan hệ của tôi.

 

Cho đến khi tôi mang thai nôn ghén khủng khiếp, tôi đành phải rời khỏi công ty về nhà nghỉ ngơi, sau khi đứa bé được sinh ra, vì chăm sóc nó, bất đắc dĩ phải làm bà nội trợ toàn thời gian.

 

“Rốt cuộc là tôi không giúp được, hay là anh căn bản không nghĩ tới chuyện để tôi nhúng tay vào công ty nữa?”

 

“Đã bao nhiêu năm em không đi làm rồi, hiện tại làm ăn rất khó khăn, không giống trước kia…”

 

Nhìn bộ dáng hắn vì muốn ngăn cản tôi quay lại công ty mà nhọc lòng bịa ra cái cớ, tôi cảm thấy buồn cười: “Ồ, được rồi.”

 

Cuối cùng, chúng tôi thường xuyên cãi vã lúc gặp nhau.

 

Thỉnh thoảng hắn oán giận với người khác, tôi cái gì cũng không giúp được hắn còn chỉ biết gây sự, ở chung với tôi mệt c.h.ế.t đi được.

 

Nghe được lời của hắn, trong lòng tôi chỉ nghĩ đến sự giải thoát và thoải mái.

 

5

 

“Em thật sự cam lòng rời khỏi Lục Minh sao?” Lục Thời Xuyên vẫn tỏ vẻ nghi ngờ.

 

“Con cái trước sau gì cũng phải rời khỏi mẹ.”

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại