Bà nội trợ vô dụng – 3

Hắn không biết, nguyên nhân chính làm cho tôi hoàn toàn buông bỏ gia đình này, ngoại trừ hắn, còn có con trai Lục Minh mà tôi tự tay nuôi lớn.

  [Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Kẹo Truyện.vn

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

Lục Minh rất thích chơi game, tôi sợ nó sẽ bị ảnh hưởng mắt, khuyên can nó, nó liền rống to với tôi: “Dì Vãn Tình nói có thể chơi game, chẳng lẽ một thạc sĩ trường danh giá không sánh bằng một bà nội trợ như mẹ sao?”

 

“Mẹ ngu ngốc không biết chơi thì thôi, còn không cho con chơi! Không giống dì Vãn Tình, cái gì cũng biết!”

 

Nó nói xong dùng sức đẩy tôi một cái, con trai tám tuổi, sức lực lớn như trâu, tôi ngã mạnh trên mặt đất, đau đến rơi nước mắt.

 

Nhìn thấy tôi đau đớn trên mặt đất bò không dậy nổi, nó không có chút đau lòng, ngược lại là vui sướng khi thấy tôi gặp họa: “Ha ha! Đẩy một cái liền khóc? Đáng đời! Mẹ là người vô dụng, cả ngày chẳng làm gì cả, chỉ biết tiêu tiền của cha thôi!”

 

Nó thuộc như lòng bàn tay nói về mẹ của bạn học: “Mẹ của Lương Vũ lớp con mở công ty, mẹ của Dương Viện Viện là giáo viên, mẹ của Tống Tấn là nhân viên công vụ, mẹ của Giang Triều là bác sĩ, chỉ có mẹ, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không phải, một chút tác dụng cũng không có. Con muốn dì Vãn Tình làm mẹ của con!”

 

Vẻ ghê tởm trên gương mặt nó chân thực đến mức tôi không thể tin được rằng đây lại là đứa trẻ mà tôi đã từ bỏ tất cả để sinh ra và tự tay nuôi dưỡng.

 

Lúc nó chào đời, sức khỏe kém, không dung nạp được đường sữa và dễ bị dị ứng, tôi phải từ bỏ công việc và sở thích của mình để tự thân chăm sóc nó.

 

Năm nay Lục Minh đã học tiểu học năm thứ ba, cũng không phải đứa bé cái gì cũng không hiểu.

 

Nhiều năm nỗ lực, trong mắt cha con bọn họ, tôi lại trở thành bà nội trợ không có chút tác dụng nào.

 

Trong lòng giống như có thứ gì đó, đột nhiên sụp đổ.

 

Có lẽ lúc nó liên tục rủ tôi đến công ty của Lục Thời Xuyên, lúc nó nói đi nói lại rằng dì Tiết trẻ trung, xinh đẹp, lẽ ra tôi nên nhận ra rằng nó cũng giống như cha mình, đều thích Tiết Vãn Tình.

 

Nó nói xong, xoay người trở về phòng, đóng sầm cửa lại.

 

Tôi quỳ rạp trên mặt đất hồi lâu, mới có thể đứng lên, một mình đến bệnh viện kiểm tra, xương cụt lệch vị trí, phải nhập viện điều trị.

 

Ở bệnh viện tôi gọi điện thoại cho Lục Thời Xuyên, là Tiết Vãn Tình nhận, nói cho tôi biết Giám đốc Lục đang họp.

 

Sau đó hắn gọi lại nói với tôi hắn bề bộn nhiều việc, bảo tôi hãy thuê hộ lý.

 

Tôi ở bệnh viện một tuần, Lục Thời Xuyên và Lục Minh đều không tới thăm tôi một lần, thậm chí một cú điện thoại Lục Minh cũng không gọi cho tôi.

 

Sau khi xuất viện, tôi đột nhiên cảm thấy, cuộc sống gia đình như vậy, thật sự không có ý nghĩa.

 

6

 

 

Ánh mắt nó nhảy nhót, tôi nghĩ là nó đang vui vẻ, cuối cùng cũng không có ai ngăn cản nó chơi game, xem ti vi, ăn đồ ăn vặt nữa.

 

Tôi bảo Lục Minh lên game, mở máy tính ngay trước mặt nó, PK với nó mười lần, làm cho trang bị của nó rớt sạch.

 

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nó, thần sắc tôi lạnh nhạt: “Không phải là mẹ không biết chơi game, mẹ cũng rất thích chơi game, chỉ là sau khi làm mẹ của con, sẽ không còn thời gian nữa. Bây giờ thì tốt rồi, mẹ cũng muốn theo đuổi cuộc sống của mình.”

 

Đối với gia đình này, tôi đã cố gắng hết sức. Kết quả là hai người bọn họ đều cho rằng tôi vô dụng, một người mẹ vô dụng, một người vợ vô dụng.

 

Nếu đã như vậy, chi bằng cứ buông tay. Tháo gánh nặng làm vợ làm mẹ này xuống, thật sự thoải mái hơn nhiều.

 

Lục Thời Xuyên xem như sảng khoái, tiền nhanh chóng được chuyển vào thẻ ngân hàng của tôi.

 

Tôi đến tiệm cắt tóc, cắt ngắn mái tóc đen, nhuộm thành màu cầu vồng rực rỡ.

 

Lục Thời Xuyên nhìn kiểu tóc mới của tôi, vừa định mở miệng chất vấn tôi đã bị tôi chặn trước: “Đừng hỏi, đáp án là tôi thích bản thân mình vui vẻ.”

 

Lục Minh oán giận tôi: “Bà nhìn xem, có bậc phụ huynh nào giống bà không? Thật mất mặt! Ngàn vạn lần đừng nói với người khác bà là mẹ của tôi.”

 

“Ừ, yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ không nói với người khác cậu là con của tôi đâu, tôi cũng sẽ không đến trường đón cậu nữa.”

 

“Bà tốt nhất nói được làm được, tôi cũng không muốn bị bạn học chê cười!”

 

Ngày đi lĩnh giấy chứng nhận ly hôn, tôi chỉ mang theo vài bộ quần áo tùy thân để thay, bỏ vào trong ba lô, ngay cả vali cũng không lấy.

 

Sau khi lấy được giấy chứng nhận ly hôn, đi ra khỏi cổng Cục Dân chính, Lục Thời Xuyên tỏ ý muốn đưa tôi về trước, tôi từ chối: “Không cần, bây giờ tôi đến sân bay. Đồ đạc trong nhà có liên quan đến tôi, anh bảo người ta vứt đi đi.”

 

“Em không đi chào tạm biệt Lục Minh sao?”

 

Nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng của Lục Minh sáng nay khi tôi sắp xếp lại ba lô, tôi lắc đầu: “Không cần, nó đã biết từ lâu rồi.”

 

“Em ra ngoài giải sầu trước đi, nghĩ thông suốt, có thể trở về. Có chuyện gì, gọi điện thoại cho anh.”

 

“Nói sau đi.” Tôi từ chối cho ý kiến, vẫy vẫy tay với hắn, bước nhanh về phía xe taxi.

 

“Gấp như vậy sao?”

 

“Đúng, chính là gấp như vậy.”

 

Tôi không thể chờ đợi để nắm lấy cuộc sống mới của mình.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại