Bà nội trợ vô dụng – 4

Vừa xuống máy bay liền phát hiện trên điện thoại hiển thị một loạt cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều do Lục Thời Xuyên gọi tới.

 

Trên wechat cũng có tin nhắn của hắn:

 

[Trên người Lục Minh nổi mẫn đỏ và ngứa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?]

 

Mở ảnh hắn gửi tới ra, từ cổ đến rốn Lục Minh nổi mụn nhỏ màu đỏ, vừa nhìn đã biết là dị ứng.

 

Đang định trả lời tin nhắn, điện thoại của Lục Thời Xuyên đã gọi tới: “Em có thấy ảnh anh gửi không? Tình huống này của Lục Minh phải làm sao bây giờ?”

 

“Dị ứng rồi, đưa đến bệnh viện nhi ở trung tâm thành phố. Các người cho nó ăn cái gì rồi?”

 

Lục Minh là đứa trẻ bị dị ứng nặng, rất nhiều thứ không thể ăn, nhiều năm qua, tôi cẩn thận chăm sóc nó, cố gắng tránh nó tiếp xúc với những vật gây dị ứng.

 

“Dẫn nó ra ngoài chơi, nó khát, Vãn Tình mua cho nó sinh tố xoài.”

 

“Lục Minh dễ bị dị ứng, nó phải kiêng ăn, bệnh án đều có ghi, không thể ăn xoài.

 

Giọng Lục Thời Xuyên có chút sốt ruột: “Thanh Lam, Lục Minh vẫn nên do em chăm sóc, em hãy mang nó theo, bọn anh nuôi nó khó tránh khỏi có sơ sót, khi nào thì em mới trở về?”

 

“Có lẽ tôi sẽ không quay lại Bắc Kinh một thời gian.”

 

Đầu dây bên kia, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng khóc rống của Lục Minh: “Mẹ ơi, con ngứa quá, con muốn mẹ!”

 

Vậy sao được?!

 

Khi nghe tin tôi sẽ không trở lại Bắc Kinh, Lục Thập Xuyên cao giọng: “Lục Minh làm sao bây giờ? Nó vẫn cần cô chăm sóc, tôi còn phải quản lý công ty!”

 

Tôi cười khẽ một tiếng: “Tìm bác sĩ đi, chẳng lẽ còn phải chờ tôi mới có thể đến bệnh viện sao?”

 

“Nó là con trai anh, tôi đã tự tay chăm nó tám năm, khó khăn tám năm, khi nó còn bé một mình tôi đưa nó nó đến bệnh viện, cả đêm đều ngủ không yên, tôi từng có oán hận không?”

 

“Thẩm Thanh Lam, sao cô lại trở nên vô tình như vậy?! Mỗi ngày cô đều không có việc gì làm thì chăm sóc nó là đúng rồi còn gì?”

 

“Lục Thời Xuyên, tôi không phải không có việc gì làm, mà là vì gia đình, vì Lục Minh mới buông bỏ sự nghiệp của mình, hôm nay, tôi cũng muốn bắt đầu gây dựng sự nghiệp của mình.”

 

Nghe tôi nói muốn làm sự nghiệp của mình, Lục Thời Xuyên ở đầu dây bên kia cười khẩy: “Một bà nội trợ toàn thời gian còn có thể làm gì?” [Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Kẹo Truyện.vn

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

 

“Cô ta không trở lại sao?” phía bên Lục Thời Xuyên truyền đến giọng nói của Tiết Vãn Tình: “Là anh quá nuông chiều cô ta, để cô ta dựa dẫm vào mình quá nhiều. Bây giờ cô ta ra ngoài va chạm sẽ biết cuộc sống trước đây của mình thoải mãi cỡ nào.”

 

Lục Thời Xuyên lạnh lùng hỏi tôi: “Thẩm Thanh Lam, cô thật sự mặc kệ Lục Minh sao?!”

 

 

Vừa nghe Lục Minh đổi họ, Lục Thời Xuyên thô bạo ngắt lời tôi: “Cô nghĩ cũng đừng nghĩ!”

 

Nhà họ Lục đời thứ ba đơn truyền, hắn đương nhiên không thể để Lục Minh đổi họ.

 

“Vậy thì không có gì để nói.”

 

Nói xong, tôi cúp điện thoại, chặn tất cả phương thức liên lạc của Lục Thời Xuyên.

 

8

 

Ngày hôm sau, Lục Thời Xuyên đổi điện thoại khác gọi tới cho tôi, vừa đ.ấ.m vừa xoa, khuyên tôi về sớm một chút để chăm sóc Lục Minh.

 

Tôi đến phòng kinh doanh đổi số điện thoại mới, hủy bỏ tài khoản xã giao ban đầu, cắt đứt quan hệ với quá khứ.

 

Tôi dùng ba tháng để du lịch cả nước một lần, cũng đi gặp bạn bè và bạn học mình muốn gặp.

 

Sau đó lựa chọn ổn định lại ở Nam Thành, mua một căn nhà nhỏ, thoải mái ở một mình.

 

Tôi đăng một tuyển dụng ở cùng thành phố và tìm được những người say mê âm nhạc có cùng chí hướng, chúng tôi viết lời, sáng tác nhạc và biểu diễn cùng nhau.

 

Ban đầu, tôi đăng nó lên mạng sau khi ghi hình. Sau khi tích lũy được một ít danh tiếng và khen ngợi nhất định, tôi đã thử phát sóng trực tiếp trên mạng.

 

Ngoài thành lập ban nhạc, tôi còn tập thể hình, đi bộ, chạy xe máy, leo núi.

 

Mỗi ngày bận rộn mà kiên định, tôi bù đắp tất cả những gì đã mất sau mười năm chung sống với Lục Thời Xuyên.

 

Danh tiếng của ban nhạc tăng lên, tôi dần dần trở nên “hot trên mạng”, ngoại trừ phát sóng trực tiếp và tự truyền thông, các buổi biểu diễn thương mại bắt đầu tìm đến chúng tôi.

 

Một năm sau, chúng tôi phát hành album mới của riêng mình.

 

Bản thân tôi đã trở thành idol quốc dân, có hàng chục triệu fan hâm mộ trên mạng xã hội.

 

Chúng tôi bắt đầu tổ chức các buổi biểu diễn, lưu diễn toàn quốc, đi đến đâu cũng nhận được sự theo đuổi nhiệt liệt của fan hâm mộ.

 

9

 

Hôm nay là điểm dừng chân thứ 15 của tour diễn, địa điểm là thành phố Tân Hải.

Một giờ trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, bên ngoài hội trường chật ních người, lối vào khán giả đang xếp hàng tiến vào hội trường biểu diễn, nhân viên công tác đang làm kiểm tra cuối cùng.

 

Có một tiếng ồn ào lớn bên ngoài, âm thanh đó phát ra từ một nơi không xa hậu trường của chúng tôi, mơ hồ còn có thể nghe được có người đang gọi tên tôi.

 

“Chẳng lẽ có fan của chị Lam lén lút lẻn vào?”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại