Bà nội trợ vô dụng – 5

Ban nhạc chúng tôi đã thành lập được ba năm, từ buổi biểu diễn trực tuyến ban đầu, cho tới bây giờ đã tổ chức mười mấy buổi biểu diễn trực tuyến.

 

Tôi là ca sĩ chính, đã tích lũy được rất nhiều fan, đã nhiều lần bị fan xông vào hậu trường xin chữ ký chụp ảnh chung.

 

Trợ lý Tiểu Trần chạy ra ngoài nhìn một chút, quay lại thở hồng hộc: “Chị Lam, bên ngoài có một thằng nhóc, nó nói nó là con của chị. Nó cãi nhau ầm ĩ bên ngoài, có vẻ là chị không đi gặp nó sẽ không dừng lại.”

 

“Fan ngày nay thật là quá đáng. Ở độ tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có thể bịa ra mọi chuyện vớ vẩn chỉ để được gặp thần tượng của mình”. Cô ấy thở dài lắc đầu.

 

“Con trai tôi sao?”

 

“Đúng vậy, nó một mực chắc chắn chị là mẹ nó, đúng rồi, tên nó là Lục Minh, còn nói chỉ cần chị nghe được tên của nó là biết.”

 

“Em chỉ cảm thấy buồn cười, chị Lam của chúng ta trẻ tuổi hiên ngang như vậy, làm gì giống người đã từng sinh con chứ? Nói bảo vệ đuổi nó đi!”

Tôi có chút hoảng hốt, chần chừ một lát, chậm rãi mở miệng: “Có lẽ, nó thật sự là con trai tôi.”

 

“Ồ?! Chị sinh lúc nào?! Sao chưa từng nghe chị nhắc tới?!”

 

Tiểu Trần kinh ngạc há miệng, cô ấy là người mới tới, tôi cũng không chủ động nhắc tới chuyện đã ly hôn, chuyện tôi có một đứa con trai cô ấy cũng không rõ ràng lắm.

 

“À, lâu lắm rồi.”

 

10

 

Tân Hải cách Bắc Kinh ngàn dặm, Lục Minh năm nay cũng mới mười một tuổi, cũng không biết nó làm sao tìm được nơi này.

 

“Nó có nói tới tìm tôi làm gì không?”

 

“Không có, hình như không mua được vé vào cửa nên lén lút lẻn vào, chỉ nói muốn gặp chị, bộ dáng rất gấp. Hay là, em đi dẫn nó vào?”

 

“Đưa tới đây nhìn một chút đi.” [Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Kẹo Truyện.vn

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

 

Khi Tiểu Trần đưa Lục Minh tới trước mặt tôi, người trước mắt chênh lệch rất lớn so với trong trí nhớ của tôi.

 

Mười một tuổi, vóc dáng Lục Minh sắp vượt qua tôi, nhưng tính trẻ con trên mặt vẫn chưa hết.

 

Tuy rằng đầu tóc rối bù, nhìn qua có chút chật vật, nhưng vẫn có thể nhìn ra, nó rất giống Lục Thời Xuyên, chẳng có nét nào của tôi.

 

Khoảnh khắc gặp tôi, trên mặt nó đều là phẫn nộ: “Con gửi tin nhắn vào tài khoản của mẹ, sao mẹ không trả lời con?!”

 

 

Nó sửng sốt một chút, dưới ánh đèn vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt đỏ bừng của nó: “Đã nhiều năm không quan tâm con như vậy, là giả vờ mình không có con sao?

 

Tôi thở dài một hơi: “Tôi biết, mấy năm trước cậu đã nói qua, không chỉ không phải là người mẹ tốt, tôi còn là một người mẹ vô dụng. Hơn nữa, không phải lúc trước cậu chê tôi làm cậu mất mặt sao?”

 

“Mẹ!”

 

Có lẽ nó không nghĩ tới tôi nói thẳng thắn như vậy, nhìn thấy bộ dáng không sao cả của tôi, phẫn nộ của nó hóa thành uất ức, trong nháy mắt đôi mắt nó đỏ hoe, cắn môi không cam lòng nhìn tôi.

 

“Nói đi, cậu tới tìm tôi, rốt cuộc có chuyện gì?”

 

Nó nhìn chằm chằm tôi chần chừ một hồi, ngập ngừng mở miệng: “Con muốn chữ ký và ảnh chụp chung với mẹ, bạn học lớp con có rất nhiều, nhưng con là con  trai ruột của mẹ lại không có. Còn nữa, mẹ có thể công bố với mọi người, con là con trai của mẹ ở buổi biểu diễn được không? Con nói với bạn học, Thẩm Thanh Lam là mẹ của con, chúng nó đều không tin, nói rằng con khoác lác!”

 

Nói xong nước mắt nước mũi đều sắp rơi ra, thấy tôi yêu lặng, nó nhìn tôi một chút, mang theo nức nở: “Không phải mẹ sẽ không đồng ý yêu cầu này của con đấy chứ?! Nào có người làm mẹ như mẹ!”

 

Tôi chuyển đề tài: “Cậu tới nơi này một mình sao?”

 

“Là cha dẫn con tới, ông ấy ở bên ngoài, vé của mẹ quá khó mua, con và cha không mua được. Bọn con chờ mẹ từ chiều tới tối, mẹ có thể để cha vào không?”

 

Tiểu Trần ngượng ngùng giải thích: “Chị Lam, chị chỉ nói dẫn con chị vào, không nói dẫn người khác, em mới ngăn không cho anh ấy vào.”

 

Tôi giơ tay nhìn đồng hồ: “Không có việc gì, cứ để hắn chờ, buổi biểu diễn kết thúc rồi nói sau.”

 

11

 

Lục Minh thấy tôi không trả lời yêu cầu của nó, lại xác nhận với tôi một lần nữa:

“Lời vừa rồi con nói, rốt cuộc mẹ có đồng ý hay không?”

 

“Cậu lấy thân phận gì yêu cầu tôi? Fan, hay là con trai tôi?”

 

“Có gì khác nhau sao?”

 

“Nếu lấy thân phận là fan, hãy mua album của tôi sau đó xếp hàng. Nếu lấy thân phận con trai, tôi là mẹ cậu, cậu phải nghe lời tôi, tôi không muốn thỏa mãn những yêu cầu này của cậu.”

 

“Sao mẹ có thể như vậy?!”

 

Lục Minh thật không ngờ, tôi sẽ từ chối nó, trên mặt tất cả đều là không cam lòng: “Mẹ chỉ biết bản thân mình vui vẻ, lúc trước ra đi không từ biệt, một chút cũng không quan tâm sống c.h.ế.t của con và cha!”

 

Tôi không quan tâm đến những lời phàn nàn và đe dọa của nó: “Sống c.h.ế.t của cha cậu không liên quan đến tôi, tôi và hắn đã ly hôn. Còn lại, nếu cậu cảm thấy oan ức, cứ đến tòa án khởi tố tôi là được. Còn chuyện công bố cậu là con tôi trước  truyền thông, cậu muốn thì tự làm đi.”

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại