Bà nội trợ vô dụng – 6

Nói đến đây, nhân viên công tác nhắc nhở buổi biểu diễn bắt đầu.

 

Tôi bảo Tiểu Trần trông chừng Lục Minh, đưa hai người hợp tác cùng lên sân khấu.

 

Khung cảnh được dàn dựng như mộng như ảo, với ánh đèn dịu nhẹ chiếu vào mặt tôi, khán giả vẫy những cây gậy huỳnh quang phát sáng.

 

Khúc nhạc dạo vang lên, vừa nghe đến giai điệu quen thuộc, tế bào toàn thân tôi tựa như mở ra, theo âm luật bắt đầu nhảy múa.

 

Khi tôi hát ra câu đầu tiên, thế giới của tôi chỉ còn lại âm nhạc, mọi chuyện trước đây đều bị vứt ra sau đầu, từng câu từng chữ của ca từ hóa thành từng nốt nhạc.

 

Khán giả vốn ồn ào, bắt đầu vẫy tay hát theo tiết tấu, không khí được hâm nóng.

 

Buổi hòa nhạc rất thành công, cho đến khi tuyên bố kết thúc, mọi người mới từ trong bầu không khí nhiệt liệt này tỉnh lại.

 

Có không ít fan nhiệt tình vọt lên sân khấu, lớn tiếng bày tỏ tình yêu của họ đối với âm nhạc và bản thân tôi.

 

Cho đến khi nhân viên an ninh nhắc nhở lần nữa, fan mới lưu luyến không rời tản đi.

 

Tôi đã kiệt sức khi xuống sâu khấu.

 

Lục Minh ngồi ở hàng đầu sân khấu xem xong toàn bộ buổi biểu diễn, sau khi tôi xuống, nó hưng phấn vọt về phía tôi: “Mẹ ơi, mẹ hát hay quá, con yêu mẹ!”

 

Nó hiển nhiên đã quên chuyện trước đây không thoải mái, ánh mắt lấp lánh tràn đầy tán thưởng và vui sướng. Đây cũng là lần đầu tiên nó dùng ánh mắt khẳng định này nhìn tôi.

 

“Mẹ, mẹ là thần tượng của cả lớp con, bọn nó đều thích hát bài của mẹ.”

 

Tôi tựa vào sô pha nghỉ ngơi một lát, Lục Minh dựa vào tôi, nhìn đồng hồ trẻ em của nó.

 

“Mẹ, bây giờ có thể cho cha vào chưa? Cha đợi ở bên ngoài đã lâu rồi, mấy năm nay thân thể cha không tốt lắm.”

 

12

 

Tiểu Trần dẫn Lục Thời Xuyên tới, cũng chỉ mới ba năm không gặp, hắn đã sớm không còn phong thái năm đó, trên người không còn hăng hái nữa.

Có lẽ là ở bên ngoài chờ quá lâu, vẻ mặt hắn đều là mệt mỏi và tang thương, vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt của hắn lại khôi phục thần thái.

 

“Thanh Lam, mấy năm không gặp, em thay đổi thật nhiều, thật sự là không ngờ.”

 

Tôi cười đến xa cách: “Trước khi kết hôn với anh, tôi chính là như vậy, bây giờ chẳng qua cũng là lấy lại hứng thú sở thích ngày xưa mà thôi. Lục Thời Xuyên, là chính anh đã quên. Khi đó anh ghét bỏ tôi là chỉ là bà nội trợ, đối với anh chẳng có tác dụng gì, hoàn toàn sẽ không nhớ rõ, năm đó tôi cũng là Thẩm Thanh Lam chói sáng rực rỡ.”

 

Hay có thể nói, cho tới bây giờ hắn chưa từng để tôi ở trong lòng, cũng cho tới bây giờ mới thực sự hiểu rõ tôi.

 

“Mẹ, ý mẹ là, trước kia mẹ biết hát, sao con chưa từng nghe mẹ hát?” Lục Minh hiển nhiên rất bất ngờ, nhưng tôi nhớ rõ, có đôi khi ở nhà tôi cũng sẽ ngâm nga vài bài hát, nhưng đều bị Lục Minh không chút do dự cắt đứt: “Hát cái gì mà hát, ầm ĩ muốn chết, dì Vãn Tình hát hay hơn mẹ nhiều!”

 

Lời nói của Lục Minh cắt đứt suy nghĩ của tôi: “Mẹ, con rất thích bài hát của mẹ, có thể dạy con được không? Con muốn biểu diễn trong hoạt động văn nghệ của trường. Nếu mẹ có thể cùng con lên sân khấu biểu diễn, vậy thì càng tốt.”

 

Đứa nhỏ trên mười tuổi, chính là thời điểm lòng hư vinh ganh đua mãnh liệt, nó chờ mong nhìn tôi, tôi quay sang nhìn: “Tất cả bài hát của tôi đều có thể tìm được trên mạng, cậu tự mình luyện là được. Còn chuyện cũng cậu lên sân khấu biểu diễn, không cần đâu, thời gian rất khó sắp xếp.”

 

Sau khi bị từ chối, ánh mắt Lục Minh ảm đạm xuống, nhưng mà tôi cũng không để ý tới.

 

Lúc đứng dậy, chuẩn bị rời đi, tôi hỏi Lục Thời Xuyên: “Bây giờ tôi phải về khách sạn, Lục Thời Xuyên, hôm nay anh đưa Lục Minh tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì?”

 

13

 

“Là Lục Minh nhớ em, ầm ĩ muốn tới, Thanh Lam, làm một người mẹ, sao mấy năm nay em không về thăm con? Lúc trước anh cho rằng em chỉ đi ra ngoài giải sầu, không ngờ lại không liên lạc được với em. Nếu anh và con không chủ động tới nơi này tìm em, có phải em vĩnh viễn sẽ không chủ động trở về thăm con trai không?”

  [Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Kẹo Truyện.vn

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

Đối với mấy năm nay tôi chẳng quan tâm, Lục Thời Xuyên có chút căm giận bất bình.

 

“Tôi đi rồi, không phải tất cả đều vui sao? Anh và Tiết Vãn Tình cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ở bên nhau, vừa hay Lục Minh cũng thích cô ta. Tôi cuối cùng cũng có thể có thời gian của mình, làm chuyện mình muốn làm. Cần gì phải quấy rầy lẫn nhau nữa?”

 

Lục Thời Xuyên thở dài một hơi, giải thích: “Vãn Tình đã rời khỏi công ty, cũng gần một năm nay anh không gặp cô ấy, anh đã nói từ lâu, anh và cô ấy không có khả năng.”

 

“Mẹ, con cam đoan, lời cha nói đều là sự thật, dì Vãn Tình đã di dân, sẽ không quấy rầy chúng ta nữa.”

 

Nghe cha con bọn họ nói những lời này, nội tâm tôi không hề có chút d.a.o động nào.

 

“Thanh Lam, Lục Minh rất cần em, vì con, chúng ta có thể…”

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại