Bà nội trợ vô dụng – 7

Không đợi hắn nói xong, tôi ngắt lời hắn: “Tôi thấy anh nuôi nó rất tốt, tôi rất yên tâm. Hôm nay đã muộn, tôi về khách sạn trước, ngày mai còn phải tham gia hoạt động của bên đại diện thương hiệu, hai người cũng về nghỉ ngơi trước đi.”

 

“Chúng ta có thể dành chút thời gian nói chuyện không?”

 

“Thời gian của tôi rất gấp, anh hẹn thời gian với trợ lý của tôi đi.”

 

“Ồ, có phải Lục Minh gặp ngôi sao lớn như em cũng phải hẹn không?”

 

“Trên lý thuyết đúng là như vậy, tôi bề bộn nhiều việc, nhất là trong khoảng thời gian này.”

 

Tiểu Trần đưa danh thiếp của mình lên: “Anh Lục, sau này có việc xin liên lạc với tôi trước, hẹn gặp mặt tôi sẽ sắp xếp.”

 

Lục Thời Xuyên cầm danh thiếp Tiểu Trần đưa tới, sắc mặt thay đổi, cuối cùng tự giễu cười gật đầu: “Hẹn trước phải không? Được, anh sẽ liên lạc với trợ lý của em.”

 

14

 

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi vội vã đi tới trạm tiếp theo để tham gia cuộc thi việt dã do thương hiệu xe máy tổ chức, ban nhạc chúng tôi cũng là người phát ngôn của thương hiệu.

 

Cùng tham gia hoạt động, ngoại trừ nhân viên chuyên nghiệp do bên thương hiệu cử, còn có rất nhiều người yêu thích lâu năm, cộng lại gần trăm người.

 

Sự gia nhập của các thành viên trong ban nhạc chúng tôi chắc chắn đã thu hút sự chú ý của các thành viên dự thi khác, đương nhiên họ cho rằng chúng tôi chỉ là người phát ngôn, đến để góp đủ quân số.

 

Trong lúc những người khác suy đoán rằng tôi chỉ là một bình hoa di động thì tôi đã lái chiếc xe máy việt dã màu cam của mình xông lên phía trước, vượt qua từng chướng ngại vật, chạy băng băng trên đường núi gập ghềnh.

 

Kết thúc chặng đua, tôi vượt qua chướng ngại vật cuối cùng với cú nghiêng đẹp mắt và là người về đích đầu tiên.

 

Đây là lần đầu tiên tôi thể hiện kỹ năng lái xe của mình trước công chúng và màn trình diễn xuất sắc của tôi đã khiến hai mắt mọi người phát sáng.

 

Một đám phóng viên vây quanh, tất cả camera và microphone đều nhắm ngay tôi:

“Thanh Lam, chúc mừng cô đoạt giải Quán quân, xin hỏi cô có cảm nghĩ gì không?” [Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Kẹo Truyện.vn

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

 

“Cô Thẩm, xin hỏi cô đã chuẩn bị cho cuộc thi lần này bao lâu?”

 

“Cô tiếp xúc với môn thể thao này khi nào?”

 

……

 

 

Sau khi được giải phóng khỏi đám phóng viên và fan hâm mộ, Lục Minh và Lục Thời Xuyên đang cầm một bó hoa tươi lớn chờ tôi.

 

“Mẹ, dáng vẻ lái xe máy của mẹ thật sự quá đẹp trai! Mẹ có thể dạy con không?! Con cũng muốn học!” Lục Minh hưng phấn nhào về phía tôi.

 

“Sao hai người sao lại tới đây?”

 

“Chị Lam, chị muốn trách thì trách em, là em nhịn không được mà nói cho anh Lục.” Tiểu Trần chủ động đứng ra thừa nhận sai lầm.

 

“Là anh cầu xin cô ấy, từ sau khi xem buổi biểu diễn của em, Lục Minh vẫn luôn nhắc tới em.” Lục Thời Xuyên đưa hoa cho tôi, ánh mắt dịu dàng: “Thanh Lam, em thật tuyệt vời, anh cảm thấy tự hào vì em!”

 

“Cảm ơn.”

 

Lục Minh ôm eo tôi, làm nũng với tôi: “Mẹ, con không nỡ xa mẹ, bây giờ con đang nghỉ hè, để con ở bên mẹ thêm vài ngày nhé. Các bạn học của con đều có mẹ đi cùng, mấy năm rồi mẹ không đi cùng con.”

 

Nó cẩn thận nhìn tôi, trong mắt tràn đầy chờ mong.

 

Tôi đột nhiên nhớ lại, thật ra khi còn bé Lục Minh vẫn rất dính lấy tôi, dù sao cũng là đứa con tôi ôm từ nhỏ đến lớn. Ít nhất trước khi lên tiểu học, nó vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

 

“Mẹ, mấy ngày nữa là sinh nhật con, mẹ có thể trải qua cùng con không?”

 

Từ sau khi rời khỏi Bắc Kinh, tôi liền ép buộc mình quên hết chuyện khiến bản thân mình không thoải mái trước kia, quên cả nhà họ Lục và toàn bộ người có liên quan đến Lục Thời Xuyên, sinh nhật của Lục Minh, tôi quả thật không nhớ tới.

 

Tiểu Trần nhìn nhật trình một chút, nhắc nhở: “Chị Lam, sáng mai phải đi miền núi làm công ích một tuần, mười giờ sáng phải bay rồi.”

 

“Mẹ, con có thể đi theo không? Con cam đoan sẽ không quấy rầy mẹ. Chỉ cần mẹ có vài phút cùng con hát bài hát sinh nhật là được.” Lục Minh nhìn tôi như cầu xin.

 

15

 

“Chỗ chúng tôi đến là vùng núi, cần phải trải nghiệm cuộc sống, hỗ trợ làm việc đồng áng, chế độ ăn ở đều rất kém, cậu có thể làm được sao?”

 

Lục Minh do dự một chút, vẫn gật đầu với tôi: “Mẹ, con có thể làm được.”

 

Lục Thời Xuyên mang theo Lục Minh, theo chúng tôi bay đến tỉnh Tây Nam, nơi chúng tôi đến là ở một vùng nông thôn, sau khi xuống máy bay, chúng tôi lại ngồi xe buýt bốn giờ.

 

Khu vực đồi núi, mặc dù gần như khắp nơi đều đường sá đã thông, nhưng rất hẹp, lại gập ghềnh.

 

Xe xóc nảy, Lục Minh say xe, nhịn không được nôn ra, sau khi nôn xong sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn không oán giận, còn không quên trấn an chúng tôi: “Cha mẹ, con không sao, nôn xong là ổn rồi.”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại