Bà nội trợ vô dụng – 8

Sau khi xuống xe buýt, còn đi một giờ đường núi, cuối cùng cũng tới thôn Trường Giang. Đây là thôn mà ban nhạc chúng tôi nhận hỗ trợ, chúng tôi giúp thôn sửa lại trường học duy nhất, hỗ trợ kinh phí mở rộng đường sá và chọn ba hộ khó khăn nhất trong thôn để giúp đỡ.

 

Bắt đầu từ mấy năm trước, mỗi mùa hè chúng tôi đều đến đây làm công ích, giúp họ giải quyết khó khăn. Tôi phụ trách giúp đỡ gia đình trong nhà chỉ có bà nội và một cô cháu gái, cô bé tên là An Di, năm nay mười tuổi, bà nội hơn bảy mươi, thân thể không tốt lắm.

 

Trước khi đến đã nói chuyện qua điện thoại, An Di đã đứng đợi ở cổng thôn chờ chúng tôi từ sớm, người gầy gò nhỏ bé, ăn mặc mộc mạc nhưng rất sạch sẽ.

 

Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt cô bé vui mừng, bổ nhào về phía tôi: “Dì Thẩm, cuối cùng dì cũng tới rồi!”

 

Lúc này đã là chạng vạng, ánh chiều tà chiếu lên mặt cô bé, như mạ lên ánh sáng màu vàng, ấm áp điềm tĩnh.

 

Bà nội bên cạnh nói: “Tiểu Di vừa nghe nói các cháu sẽ tới, sáng sớm hôm nay đã ra cổng thôn đứng chờ, khuyên cũng không được, con bé đợi tới trưa, giữa trưa trở về ăn cơm, lại chạy tới.”

 

An Di nhào vào trong lòng tôi, có chút ngượng ngùng: “Đã lâu không gặp dì Thẩm, thật sự nhịn không được.”

 

Lục Minh thấy cô bé ôm eo tôi, lập tức vọt tới, hét to: “Thả mẹ tôi ra!”

 

16

 

An Di thò đầu ra khỏi lòng tôi, nhìn Lục Minh: “Anh là ai?”

 

“Tôi là con trai bà ấy! Bà ấy là mẹ tôi!” Lục Minh chỉ vào tôi, tức giận trừng mắt nhìn An Di.

 

“Anh gạt người ta, em chưa từng nghe dì Thẩm nói dì ấy có con trai!” Tiểu Di ôm chặt tôi, không cam lòng yếu thế.

 

“Bà ấy chính là mẹ tôi!”

 

“Không phải, anh không giống dì Thẩm chút nào cả, dì ấy cũng chưa từng nhắc tới anh. Em không tin có người mẹ nào không bao giờ nhắc tới con của mình! Cho nên, chắc chắn anh không phải là con của dì!”

 

Lục Minh bị An Di làm cho tức giận đến đỏ bừng mặt, nó đưa tay nắm lấy một cánh tay Tiểu Di kéo ra ngoài:”Không được quấn lấy mẹ tôi, bà ấy là mẹ tôi, chỉ có tôi mới có thể ôm!”

 

An Di gấp đến độ kêu to: “Anh buông tôi ra, anh không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!”

 

 

“Cho dù dì Thẩm thật sự là mẹ anh, vậy nhất định là lỗi của anh, anh là đồ đáng ghét nên mới khiến dì ấy không nhắc tới anh!”

 

Nghe được những lời này của Tiểu Di, Lục Minh đỏ hoe mắt, mím chặt môi, nước mắt đảo chực trào, nhìn tôi như xin giúp đỡ: “Mẹ ơi!”

 

Lục Thời Xuyên đi tới vỗ vỗ vai Lục Minh, trấn an nó: “Mẹ vĩnh viễn là mẹ của con, ai cũng không cướp được, là đàn ông phải rộng lượng một chút, không nên so đo với con gái.”

 

“Nhưng mà, mẹ đã lâu không ôm con. Mẹ, mẹ không yêu con nữa.” Lục Minh nghẹn ngào, thiếu chút nữa khóc lên.

 

Tiểu Di nhìn Lục Minh, chủ động đi qua giữ c.h.ặ.t t.a.y nó: “Xin lỗi, em không nên nói anh là đồ đáng ghét, anh là con của dì Thẩm nên đáng yêu.”

 

Lục Minh không được tự nhiên để mặc cho Tiểu Di kéo về nhà.

 

Lục Thời Xuyên và tôi đi song song phía sau hai đứa trẻ.

 

“Thanh Lam, em không cảm thấy, em đối xử với Lục Minh quá lạnh lùng sao?” Nó vẫn còn là một đứa trẻ.

 

“Lục Thời Xuyên, nếu như hiện tại tôi không phải ca sĩ, chỉ là người phụ nữ nghèo túng thất nghiệp, liệu Lục Minh có muốn gần gũi với tôi không?”

 

Hắn sửng sốt một chút: “Trẻ con trời sinh đã ỷ lại vào mẹ, thật ra ngày em rời đi, nó đã làm loạn muốn tìm em.”

 

“Đó là bởi vì nó dị ứng, có thói quen được tôi chăm sóc mà thôi.”

 

“Thanh Lam, Lục Minh tốt xấu gì cũng là con trai của em, em không nên vì hận anh mà liên lụy đến con. Hơn nữa, em cảm thấy cô bé này tốt, chẳng qua là vì em giúp nó, biết em là ca sĩ nổi tiếng, mới lấy lòng em mà thôi.”

 

“Anh sai rồi, lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Di là ba năm trước, lúc mới ly hôn với anh.

Vách núi phía sau thôn Trường Giang rất dốc, thích hợp leo núi. Lúc đó là lần đầu tiên tôi tham gia, lại ngã bị thương chân, còn làm mất ba lô, ngay cả điện thoại cũng mất, trên người không có xu dính túi, rất chật vật.”

 

“Đó là lần đầu tiên tôi gặp An Di, lúc đó con bé mới bảy tuổi, gầy tong teo, lưng đeo một cái gùi, đỡ tôi về nhà mình. Con bé tìm được một bác sĩ, giúp tôi chỉnh xương, đắp thuốc. ‘Tiền thuốc men, chúng tôi nhất định sẽ gom đủ trả lại cho bác sĩ.’ là câu nói Tiểu Di lắp bắp giải thích với bác sĩ.”

 

“Sau khi tiễn bác sĩ đi, con bé cũng không nhắc tới chuyện tiền thuốc men với tôi, ngược lại còn hỏi han ân cần với tôi, khi đó tâm tình tôi rất sa sút, con bé lại thay đổi cách làm cho tôi vui vẻ.” [Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Kẹo Truyện.vn

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

 

“Sau khi chân tôi khỏi hẳn, dựa vào trí nhớ, mượn điện thoại của người trong thôn, liên lạc với một người bạn của tôi đón tôi rời đi. Sau đó, tôi mới quyết định làm công ích, giúp đỡ gia đình An Di.”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại