Bà nội trợ vô dụng – 9

17

 

Hiện nay trong thôn thiếu lao động vì thanh niên đều ra ngoài làm việc, lúa nước nhà An Di trồng không có người giúp thu hoạch. Chúng tôi ở lại thôn mười ngày, giúp nhà An Di thu hoạch, làm xong công việc đồng áng.

 

Có lẽ Lục Minh bị An Di kích thích nên cố ra sức so tài với cô bé. Nhiệt độ gần bốn mươi độ, nó mệt đến mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng một câu oán giận cũng không có, vốn có làn da trắng, nó phơi nắng đến ngăm đen, rắn rỏi hơn không ít.

 

Ngày thứ mười là sinh nhật Lục Minh, Tiểu Trần cố ý mua bánh sinh nhật từ thị trấn trên cho nó.

 

Toàn bộ ban nhạc của chúng tôi, cộng thêm tất cả nhân viên trong nhóm cùng nhau chúc mừng sinh nhật nó.

 

Lục Minh cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, lúc cầu nguyện, mọi người trêu ghẹo hỏi nó ước nguyện gì, nó nhìn tôi một chút: “Nói ra sẽ mất linh.”

 

Sau đó Lục Minh lặng lẽ nói với tôi: “Mẹ, nguyện vọng lớn nhất của con là, một nhà ba người chúng ta vĩnh viễn không xa nhau.”

 

Tôi cười trả lời nó: “Cậu cũng biết, nguyện vọng nói ra sẽ mất linh mà.”

 

“Chỉ cần mẹ gật đầu, nguyện vọng của con có thể lập tức thực hiện. Mẹ, mẹ tha thứ cho cha một lần, được không? Cha biết mình sai rồi. Thật ra, sau khi mẹ rời đi, cha vẫn rất khổ sở, thường xuyên say rượu, uống say đều khóc gọi mẹ.”

 

Lục Minh lắc lắc tay tôi, cầu xin.

 

“Lục Minh, tôi đã có cuộc sống của riêng mình, bây giờ tôi sống rất tốt, có thể làm việc mình muốn, tôi rất hài lòng, nếu như cậu còn coi tôi là mẹ, vậy hãy chúc phúc cho tôi.”

 

Ánh sáng trong mắt nó từng chút bị dập tắt, u buồn nhìn tôi, cuối cùng nghẹn ngào lên tiếng: “Mẹ vui vẻ là tốt rồi.”

 

18

 

Ngày cuối cùng có một buổi biểu diễn công ích, tôi là khách mời biểu diễn, ngoài việc cùng ban nhạc biểu diễn ca khúc thành danh của chúng tôi, còn biểu diễn cùng An Di.

 

Lục Minh rất có ý kiến: “Mẹ, con cũng muốn tham gia, mẹ có thể đưa con nhỏ đó lên biểu diễn thì sao lại không đưa con lên?”

 

An Di tri kỷ bày tỏ: “Dì Thẩm, hay là để anh Lục Minh tham gia đi ạ? Con đã biểu diễn với dì mấy lần rồi, cơ hội lần này nhường cho anh Lục Minh.”

 

Tôi xoa đầu cô bé: “Dì biết là con quan tâm, nhưng đây là buổi biểu diễn công ích, Lục Minh cũng không phải đối tượng giúp đỡ của dì, không nên tham gia.”

 

Bài hát tôi và An Di cùng biểu diễn là “Nguyện em được thế giới này yêu”, giọng trẻ con trong trẻo của con bé hoà cùng giọng hát linh hoạt kỳ ảo của tôi rất ăn ý.

 

Biểu diễn xong, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả mọi người đều khen An Di tiến bộ rất lớn.

 

“Hai người lại càng ngày càng hợp nhau, An Di cũng tự tin hơn.”

 

 

Nghe được những lời khen này, An Di ngượng ngùng kéo cánh tay tôi: “Đều là do dì Thẩm dạy tốt, là dì ấy cho con tình yêu và dũng khí. Dì Thẩm, con rất thích dì, cảm ơn dì mấy năm nay đã hỗ trợ con!”

 

Cô bé nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt trong suốt, trong con ngươi màu đen ánh phản chiếu hình bóng của tôi.

 

Tôi đưa tay ôm lấy cô bé: “Tiểu Di, dì cũng thích con!”

 

“Mẹ.” [Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Kẹo Truyện.vn

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

 

Nghe được tiếng gọi tôi ngước mắt lên, Lục Minh ngơ ngác nhìn chúng tôi, thần sắc đầy cô đơn.

 

Ngày rời đi, Lục Thời Xuyên rốt cục quyết định mang theo Lục Minh về Bắc Kinh, vì sắp khai giảng năm học mới.

 

Lục Minh kéo tay tôi, nhìn tôi chằm chằm: “Mẹ, thật sự không trở về cùng chúng con sao?”

 

“Mẹ có chuyện phải làm.”

 

“Nhưng mẹ của người khác, đều ở bên cạnh con mình.

 

“Đầu tiên mẹ là của bản thân mình, sau đó mới là mẹ của con.”

 

Tôi thích là chính mình hơn là làm mẹ.

 

Tôi sẽ lên đường một lần nữa với nhóm để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc tiếp theo.

 

Tiểu Trần nói, buổi biểu diễn sắp xếp đến sang năm, tuy rằng các bài hát đã thuộc nằm lòng, nhưng mỗi lần lên sân khấu, đều là trải nghiệm mới khác nhau.

 

Thật đúng là chờ mong.

 

—–

 

Ngoại truyện (Lục Thời Xuyên)

 

Gặp Thẩm Thanh Lam là do bạn bè giới thiệu, khi đó Vãn Tình phải ra nước ngoài, tôi bị đả kích rất lớn.

 

Người bạn dẫn tôi đếh giữ bên ngoài thư viện, chỉ vào một cô gái mặc âu phục áo khoác nhỏ nói: “Cậu đừng ngày nào cũng đặt tâm tư lên người Vãn Tình, nhìn người khác xem, có nhìn thấy cô gái cao lớn kia không? Cô ấy chính là hoa khôi của đại học A, người theo đuổi cô ấy có thể xếp hàng từ cửa Đông đại học A đến cửa Tây, cậu theo đuổi được cô ấy, cam đoan đi tới đâu cũng được người hâm mộ.”

 

Tôi vừa ngước mắt lên, cô gái đó đã đến gần, ngũ quan sắc xảo, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, đầu óc tôi trong nháy mắt trống rỗng.

 

“Nhìn xem, nhìn đến trợn tròn mắt rồi.” Bạn bè thấy tôi thất thần, hả hê khi có người gặp họa.

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại