BẠCH NGUYỆT QUANG TRỊ TRA NAM – Chương 4

11

Tôi không đi tìm Lục Cảnh Hoài, là hắn tự tìm đến.

Không cho hắn vào, chặn ở cửa.

Ánh mắt dừng trên người hắn, tôi cũng có chút kinh ngạc.

Người đàn ông từng nho nhã, không biết từ lúc nào đã trở nên tiều tụy như thế này.

Tóm lại.

Trông không được khỏe mạnh, tươi tắn, ngược lại còn có thêm chút bệnh tật, uể oải.

Thấy tôi, hắn còn có một khoảnh khắc ngẩn người.

Tôi biết sắc mặt tôi đã tốt hơn rất nhiều, trạng thái cũng rất tốt.

So với cô gái tuổi đôi mươi mà mười năm trước hắn gặp, tôi đã thêm phần chín chắn nhưng nhan sắc chắc chắn không giảm đi so với trước.

Hắn há miệng, sau đó cười khổ nói: "Xem ra rời xa anh, em sống rất tốt nhỉ."

Tôi cười lạnh một tiếng: "Đương nhiên, vậy nên tổng giám đốc Lục đến đây là muốn xem tôi có c.h.ế.t chưa à?"

Sắc mặt hắn có chút buồn bã, nhỏ giọng nói: "Không phải."

"Tiểu Dã, anh biết bây giờ anh nói gì em cũng không tin nhưng mà anh thực sự hy vọng em ngày càng tốt hơn."

Tôi tiếp tục lạnh lùng đáp lại: "Bây giờ cũng như anh mong muốn rồi, tôi rất tốt, bác sĩ nói bệnh của tôi đã khỏi. Vậy nên, bây giờ anh có thể đi được chưa?"

Hắn nhìn tôi chằm chằm, dường như còn muốn nói gì đó.

Chưa đợi tôi ra lệnh đuổi khách thì thấy Tô Minh Vi tức giận đùng đùng chạy đến, thấy hắn thì tát một cái vào mặt.

Hành động hung hãn của Tô Minh Vi, ngay cả tôi cũng ngây người.

Sau đó là tiếng khóc lóc thảm thiết.

"Cảnh Hoài, không phải anh nói sẽ mãi mãi chỉ yêu mình tôi sao? Nhưng bây giờ anh đang làm gì vậy?"

"Anh lại lén lút tìm phụ nữ khác, quả nhiên đàn ông các anh đều là đồ khốn nạn, thứ trăng hoa!"

Lục Cảnh Hoài bị cô ta mắng té tát nhưng không nói một lời, thậm chí mặc cho cô ta đ.ấ.m đá vào người hắn.

Trò hề này trong mắt người khác có lẽ sẽ thấy Lục Cảnh Hoài đáng thương nhưng trong mắt tôi, thực sự có chút buồn cười.

Có lẽ đến cuối cùng không chịu được nữa, Lục Cảnh Hoài mới đưa tay nắm lấy tay cô ta, hạ giọng: "Đủ rồi."

"Không đủ, trừ khi sau này anh không bao giờ đến gặp cô ta nữa, nếu không, tôi sẽ bôi nhọ danh tiếng của anh, cùng lắm thì cá c.h.ế.t lưới rách thôi."

Lúc cửa đóng lại, tôi nghe thấy Tô Minh Vi vẫn đang khóc.

"Lục Cảnh Hoài, tôi cảnh cáo anh, đừng có ở bên ngoài dây dưa với mấy cô gái lẳng lơ, đàn ông các anh đều là đồ đểu cán…" 12

Tôi không có thời gian để tìm hiểu chuyện tào lao của hai người này.

Nhưng Tô Minh Vi là người của công chúng, tôi chỉ cần mở Weibo là có thể thấy tin tức về họ.

Một đoạn video trên mạng hôm nay đã được đẩy lên đầu sóng ngọn gió, trong đó là cảnh mẹ Lục mắng Tô Minh Vi.

"Cô chỉ là một con hát, còn mơ tưởng gả vào nhà họ Lục chúng tôi sao?"

"Tôi nói cho cô biết, với xuất thân như cô, ngay cả xách giày cho Cảnh Hoài nhà tôi cũng không xứng."

Đoạn video có thể thấy là quay trộm, trong đó mẹ Lục hoàn toàn thay đổi hình tượng đoan trang hiền thục trước đây, ngược lại còn có dáng vẻ cay nghiệt của một bà mẹ chồng độc ác.

Ngay sau khi đăng tải, mẹ Lục bị đẩy thẳng lên đầu sóng ngọn gió.

Tiếp theo là vô số người hâm mộ Tô Minh Vi bắt đầu thương xót cho thần tượng của mình, tấn công mạng mẹ Lục.

Tôi tùy tiện lướt qua một vài bình luận dưới video, toàn là những lời nguyền rủa mẹ Lục "Chết đi, mặt mũi xấu xí như tâm hồn", thậm chí mẹ Lục còn bị đồn là tiểu tam lên ngôi.

Những gì bọn họ từng làm với tôi, giờ lại làm lại với mẹ Lục.

Hơn nữa, sự việc liên quan đến đoạn video ngày càng trở nên nghiêm trọng, chỉ trong vài giờ đã phản phệ thẳng lên Lục Cảnh Hoài.

Lục Cảnh Hoài bị gắn mác "Con riêng": "Con trai cưng của mẹ."

Đến khi tôi xem xong chuyện bát quái thì điện thoại của Thanh Nghi cũng gọi đến.

Nhưng chỉ qua giọng nói cũng có thể nghe ra cô ấy phấn khích đến mức nào.

"Tiểu Dã, hôm nay cậu xem Weibo chưa? Quá là xuất sắc, nghe nói đoạn video đó đã được điều tra ra là do Tô Minh Vi tự tung ra, sau đó bỏ ra hàng chục triệu mua hot search, thậm chí còn tìm không ít đại V, tài khoản marketing dẫn dắt dư luận đó."

"Cậu đoán xem tại sao cô ta lại làm như vậy?"

"Nhưng mà tớ đoán, có lẽ cô ta muốn gây áp lực cho mẹ Lục, để bà ấy thừa nhận cô ta là con dâu, đáng tiếc là dùng sức quá mạnh, bây giờ không chỉ mẹ Lục bị tấn công mạng mà Lục Cảnh Hoài cũng gặp họa."

Nói đến lời cuối cùng là tiếng cười không nhịn được của Thanh Nghi.

Thực ra tôi cũng có chút vui mừng, dù sao thì kiếp này tôi cũng đã dùng cả mạng sống của mình để yêu người đàn ông này.

Đáng tiếc, càng yêu sâu thì đến cuối cùng càng bị thương đau, sự căm hận đối với hắn cũng không hề nhẹ.

Thanh Nghi nói chuyện với tôi xong thì gọi tôi ra ngoài uống hai ly, coi như ăn mừng, tôi không từ chối.

Uống vài ly rượu, tôi ôm Thanh Nghi khóc nức nở, hai người vui vẻ, cô đơn mà phóng túng.

Tôi biết, say một trận cũng giống như một giấc mộng lớn, tỉnh mộng rồi thì mọi thứ đều nên kết thúc. 13

Lần nữa biết tin tức của hai người họ là trên nền tảng phát sóng trực tiếp.

Hôm nay tôi và Thanh Nghi hẹn nhau đi uống trà chiều, hai cô gái bên cạnh cầm điện thoại kinh ngạc thốt lên.

"Ôi trời, Tô Minh Vi bị làm sao vậy? Trước kia yêu đương c.h.ế.t đi sống lại với tổng giám đốc của tập đoàn Lục thị, bây giờ lại muốn đập anh ta?"

"Thật đấy. Thực ra tôi cũng thấy khá kỳ lạ, fan của cô ta cũng như bị ma ám vậy, rõ ràng tổng giám đốc Lục đã có hôn thê rồi, cứ nhất quyết phải chia rẽ người ta, còn nói là kẻ thứ ba, rõ ràng là cô ta là kẻ thứ ba lên ngôi mà?"

"Đúng là giống như bị ma ám vậy, sau đó không phải còn tấn công mạng mẹ Lục và tổng giám đốc Lục nữa sao?"

Thanh Nghi khều tôi một cái, ra hiệu hóng chuyện.

Sau đó cô ấy lấy điện thoại ra, mở livestream của Tô Minh Vi.

Chỉ thấy Tô Minh Vi cầm điện thoại chĩa vào ống kính, khóc đến mức hoa lê đái vũ.

"Chắc mọi người đều nghĩ, bây giờ tôi ở bên người mình thích thì chắc chắn rất hạnh phúc đúng không?"

"Bây giờ tôi nói cho mọi người biết, không phải như vậy đâu ạ."

Cô ta vừa nói, vừa đưa điện thoại chĩa vào mặt và cằm của mình, trên đó toàn là vết bầm tím.

"Mọi người thấy không? Đây đều là vết thương đó."

"Tất nhiên, không phải Lục Cảnh Hoài bạo lực gia đình, mà là mẹ Lục tìm người đến dạy cho tôi một bài học."

"Bọn họ không cần con dâu, mà là một công cụ sinh sản ngoan ngoãn và có thể truyền tông nối dõi. Còn tôi, vừa khéo không phù hợp với tiêu chuẩn của công cụ này."

"Chị Tiểu Dã, chị có đang xem livestream không? Nếu chị cũng nhìn thấy và nghe thấy, có thể suy nghĩ kỹ về lời tôi nói…"

Vì "Bóc phốt" của Tô Minh Vi mà trong livestream có nhiều tiếng mắng mẹ Lục hơn.

Còn tôi sau khi nghe cô ta nói xong thì im lặng.

Nhớ lại chuyện cũ, quả thật dì Lục đã không chỉ một lần nhắc đến việc tôi ngoan ngoãn hiểu chuyện, thậm chí còn nửa đùa nửa thật nói, sau này tôi và Lục Cảnh Hoài kết hôn thì ba năm sinh hai đứa.

Kể từ khi mười năm trước được Lục Cảnh Hoài đón về nhà họ Lục, tôi cũng luôn tuân thủ bốn chữ ngoan ngoãn hiểu chuyện, cẩn thận lời nói và hành động.

Vì Lục Cảnh Hoài nói hắn thích tóc dài, tôi cũng nuôi tóc đen dài thẳng mười năm vì anh ấy.

Bây giờ nghe cô ta nói xong thì như thể hồ quán đỉnh.

Ngoài việc tố cáo những điều này, Tô Minh Vi còn kết nối với Lục Cảnh Hoài, Lục Cảnh Hoài vừa lên đã tức giận gào lên: "Đủ rồi, Tô Minh Vi, tốt nhất cô nên làm rõ đi nhé, nếu không thì chờ nhận thư của luật sư của tôi đi!"

"Mẹ tôi hiện tại đã bị cô chọc tức đến mức phải nhập viện, nếu cô còn chút lương tâm thì bây giờ hãy đến xin lỗi bà ấy, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra!” 14

Tô Minh Vi thay đổi hẳn so với trước đây, tiếp tục không buông tha.

"Mẹ mẹ mẹ, Lục Cảnh Hoài, người yêu đương với anh là tôi hay là mẹ anh?"

"Bây giờ anh nói cho tôi biết, anh chọn tôi hay chọn mẹ anh?"

"Bây giờ tôi mới hiểu ra, cư dân mạng nói anh là con trai cưng của mẹ cũng không oan chút nào."

Tô Minh Vi nói đến đây, người hâm mộ trong livestream trực tiếp spam hàng loạt chữ "Mẹ Lục c.h.ế.t đi."

Đừng nói là Lục Cảnh Hoài, ngay cả tôi nhìn thấy cũng thấy tê cả da đầu.

Thanh Nghi càng nhíu mày: "Chuyện gì vậy, những người này điên rồi sao?"

Rõ ràng Lục Cảnh Hoài cũng tức giận.

Hắn cười lạnh một tiếng: "Tô Minh Vi, lúc đầu là cô quyến rũ tôi, bây giờ là có ý gì?"

"Tôi nói cho cô biết đáp án, giữa cô và mẹ tôi, tôi sẽ chọn mẹ tôi."

Nói đến đây, hắn lại hít một hơi thật sâu: "Nếu là cô ấy, cô ấy tuyệt đối sẽ không để tôi rơi vào thế khó xử rồi."

Tôi biết người hắn nói là tôi.

Cuối cùng, Lục Cảnh Hoài ngắt kết nối.

Tô Minh Vi bắt đầu gào khóc một cách điên cuồng.

"Bây giờ mọi người thấy chưa?"

"Tôi đã trao cho anh ta tất cả nhưng anh ta lại đối xử với tôi như vậy."

"Các chị em, hãy mở to mắt ra mà xem, mười năm bên nhau ăn chay niệm Phật thì có nghĩa lý gì, người khác chỉ cần ngoắc ngoắc tay là anh ta sẽ chạy theo ngay."

Tô Minh Vi nói xong câu cuối cùng thì tắt livestream.

Tôi luôn cảm thấy Tô Minh Vi này không đơn giản.

Sau sự kiện livestream, toàn bộ thị trường chứng khoán của tập đoàn Lục thị đều giảm mạnh.

Vì vậy, dù là Lục Cảnh Hoài hay Tô Minh Vi đều biến mất trong một thời gian dài.

Mãi đến nửa năm sau, Lục Cảnh Hoài mới dần xuất hiện trở lại trước công chúng.

Còn Tô Minh Vi, tất cả mọi người đều đang tìm cô ta nhưng lại bặt vô âm tín.

Có người nói, cô ta tự sát vì tình rồi.

Cũng có người nói, vì cô ta động vào miếng bánh của Lục thị nên đã bị mẹ Lục diệt khẩu.

Lục Cảnh Hoài thì tôi đã không còn quan tâm nữa rồi.

Tôi thậm chí còn có chút lo lắng cho tình hình của Tô Minh Vi.

Còn về tất cả những "Bóc phốt" liên quan đến Lục thị cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Tôi biết tôi vẫn yêu người Phật tử thành tâm tụng kinh kia nhưng người đó tuyệt đối không phải là hắn.

Hay có thể nói, hắn là hắn nhưng không còn là người tôi yêu nữa. 15

Một năm sau, tôi và Lục Cảnh Hoài tình cờ gặp nhau.

Nói là tình cờ, thực ra là khi tôi đến bệnh viện tìm bác sĩ điều trị chính của mình để tái khám thì gặp được.

Bác sĩ điều trị nói bây giờ tôi rất khỏe mạnh, thậm chí sau này không cần tái khám nữa.

Khi tôi chuẩn bị rời đi thì bác sĩ điều trị gọi tôi lại.

"Cô nhìn xem đằng sau cô là ai?"

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Lục Cảnh Hoài đang đến khám bệnh.

So với lần gặp mặt trước, hắn đã gầy đi ít nhất hai mươi cân.

Hắn vốn có thân hình vừa vặn, bây giờ gầy đến mức như một bộ xương.

Tôi gật đầu coi như chào hỏi, quay đầu định đi.

Nhưng lúc này hắn lại kéo lấy góc áo tôi.

"Tiểu Dã, anh sắp c.h.ế.t rồi."

Tôi hơi giật mình nhưng rất nhanh lại thấy mọi chuyện đều nằm trong dự liệu.

"Thật đấy, anh thực sự sắp c.h.ế.t rồi, dạo trước được chẩn đoán ung thư, bác sĩ nói anh nhiều nhất còn sống được ba tháng nữa, bây giờ đã trôi qua một nửa rồi."

Tôi buột miệng nói: "Vậy anh cố nén bi thương biến đi được không?"

Hình như câu nói này cũng không đúng lắm.

Hắn cười khổ một tiếng, tiếp tục hỏi tôi: "Có thể… Nói chuyện một chút không, chỉ vài phút thôi."

Tôi đồng ý với hắn.

Không phải vì còn yêu hắn nhiều, mà là muốn xem hắn sống thảm hại đến mức nào.

Hắn chọn công viên mà chúng tôi thường đến, chỉ là hắn mới đi được vài bước đã thấy mệt.

Tôi nhớ lại bản thân từng bị bệnh tật giày vò, cũng yếu ớt không chịu nổi như vậy.

Hắn ngồi trên ghế dài trong công viên nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm và quyến rũ trước đây, giờ đây hốc mắt trũng sâu, không còn chút sức hấp dẫn nào nữa.

Hắn nói: "Tiểu Dã, thực ra anh đã hối hận từ lâu rồi nhưng anh biết, anh không có mặt mũi để nói hai chữ này trước mặt em."

Khi nói chuyện, giọng hắn run run.

Tôi không nói gì, định kiên nhẫn nghe hắn nói hết.

"Người sắp c.h.ế.t lời nói cũng thật lòng, Tiểu Dã, anh biết anh đã làm chuyện hồ đồ, anh cũng rất hối hận, anh đã đánh mất em, người tốt nhất của anh…"

"Anh không ngờ Tô Minh Vi lại là một người phụ nữ thần kinh như vậy, cô ta thất thường, ham kiểm soát, tâm địa độc ác, kích động người hâm mộ làm rất nhiều chuyện độc ác…"

Tôi ngắt lời hắn: "Chẳng lẽ những gì cô ta nói là giả sao?"

Lúc này tôi đã sống theo ý mình, không còn là một cô gái tóc đen dài thẳng mà đã nhuộm tóc hồng và uốn xoăn.

Ngay cả cách ăn mặc cũng không còn bảo thủ như vậy nữa.

"Anh…"

Hắn dường như không thể tiếp lời tôi, cuối cùng đành nuốt nước bọt hỏi:

"Tiểu Dã, anh sắp c.h.ế.t rồi, em sẽ không nhớ đến anh chứ?"

"Anh có thể ôm em một cái nữa không? Chỉ một cái thôi."

Tôi không động đậy, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cầu xin.

Thực ra tôi tưởng mình sẽ không kìm lòng được mà đồng ý với hắn, không ngờ vẫn từ chối.

"Thôi đừng, giữ lại những điều tốt đẹp trong quá khứ chẳng phải cũng tốt sao."

Tôi không chỉ từ chối hắn, mà còn lừa dối hắn.

Quá khứ có gì tốt đẹp chứ, những điều tốt đẹp của tôi chỉ giới hạn trong giấc mơ kiếp trước thôi.

Bệnh sạch sẽ đã chiến thắng lòng thương hại không nên có.

Đôi tay đã từng chạm vào người phụ nữ khác, cái miệng nói dối đó chỉ khiến tôi buồn nôn.

Nhưng tôi lại dùng chút linh lực còn lại để tạo ra một giấc mơ, một giấc mơ chứa đựng tất cả những hồi ức kiếp trước của chúng tôi.

Tôi là một người rất hay trả thù, kẻ phản bội phải chịu đựng mọi thứ, phải chấp nhận hình phạt.

Lần lượt từng lần, cho đến khi đau đớn mà c.h.ế.t đi. 17

Lục Cảnh Hoài c.h.ế.t rồi.

Tôi vẫn thấy tin tức từ trên Weibo.

Trên cáo phó có đăng ảnh mẹ Lục đang cầm di ảnh của hắn.

Người trong ảnh có ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, giống như dáng vẻ của hắn mà tôi từng yêu.

Nghe nói trước khi c.h.ế.t hắn còn mắc chứng trầm cảm, trong nhật ký ghi đầy những lời xin lỗi.

Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan đến tôi nữa.

Ngày diễn ra tang lễ, tôi đứng từ xa lặng lẽ nhìn, nhìn từng nắm đất vàng vùi lấp đi chuyện cũ.

Tôi từng có một giấc mơ.

Tôi từng yêu một người.

Nhưng bây giờ, hãy bắt đầu từ việc yêu chính mình trước. 18

Lúc rời đi, một bóng người lặng lẽ khoác tay tôi.

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy Tô Minh Vi đang mỉm cười nhìn tôi.

"Cô Tô?"

Tô Minh Vi tiến lại gần tôi: "Chị Tiểu Dã vẫn xinh đẹp như vậy."

Tôi bị cô ta nhìn đến mức có chút ngượng ngùng nhưng vẫn tò mò hỏi: "Cô Tô bấy lâu nay đi đâu vậy? Tôi còn tưởng rằng…"

"Cô cũng tưởng tôi bị bà già đó hại c.h.ế.t đúng không?"

"Thực ra tôi vẫn luôn ở bên cạnh cô."

Tay cô ta từ từ dịch xuống, dịch đến vị trí chuỗi tràng hạt, ngón tay khẽ vuốt ve. Tửu Các cảm ơn các bạn đã đọc! Vui lòng ủng hộ Tửu Các bằng cách đọc truyện tại Kẹo Truyện.

"Chị Tiểu Dã giống như kiếp trước vậy, trong mắt chỉ có hắn, ngay cả em gái cũng không nhận ra luôn."

Đồng tử của tôi đột nhiên co lại.

Tôi nhớ ra rồi, nhớ ra cô ta là ai rồi. 19

Cô tôi là Tô Minh Vi cũng là người em gái mà tôi từng sống chung.

Kiếp trước tôi là tràng hạt, còn cô ấy là sợi dây xâu cả chuỗi hạt lại.

Cô ấy khuyên tôi đừng vì cái gọi là tình yêu mà từ bỏ tu hành nhưng tôi lại cố chấp không nghe.

Cho đến cuối cùng, chúng tôi vốn là chị em sinh đôi lại chia thành hai.

Phật tử rơi vào luân hồi, tôi ở trước Phật khổ sở cầu xin.

Kiếp này tôi vẫn cố chấp không nghe, cô ấy lấy thân mình ra làm gương, khuyên tôi tỉnh ngộ.

"Chị, chị sẽ không trách em chứ?"

"Em chỉ muốn chị có cuộc sống của riêng mình, có niềm vui thuộc về mình."

Tôi bừng tỉnh.

"Sao có thể trách em được."

"Em chỉ là một thử thách, cho dù không có em thì cũng sẽ có những người phụ nữ khác xuất hiện."

"Một bàn tay không vỗ thành tiếng, người đàn ông không có định lực thì bản thân chính là đồ bỏ."

Muốn yêu một người, trước tiên phải yêu chính mình.

Nếu tình yêu của đối phương khiến bạn mất đi cả chính mình thì đó không phải là tình yêu, mà là sự kiểm soát, là chiếm hữu.

Còn tôi sẽ tiếp tục tu hành cùng với em gái của mình.

Trong lòng không còn gì khác.

(Hết)

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại