BẠN CÓ THỂ DÙNG LỜI NÓI CỦA MÌNH ĐỂ XUA ĐUỔI MA – Chương 4

15.

Đỗ Linh hét lên một tiếng muốn vỡ đầu. 

 

Con quỷ phía sau cô ấy cực kỳ nhanh, khi cô hét lên, nó đã chui vào miệng và mũi cô để hoàn thành việc chiếm hữu. 

 

Đây là một con quỷ rất khó thu phục. 

 

Nó hút linh khí và nội tạng của con người.

 

Người bị loại quỷ này ám thường c.h.ế.t rất đau khổ và trở thành xác khô. 

 

Nhưng Đỗ Linh đã may mắn bởi vì tôi ở đây. 

 

Tôi đặt ngón trỏ lên môi, đang định dùng lời nói của mình làm pháp thuật – Kim Sở Sở đột nhiên lấy ra một lá bùa và dán vào người "Đỗ Linh". 

 

"Mọi người đừng sợ! Hãy ra sau lưng tôi!" Kim Sở Sở nói. “Đỗ Linh” thực sự ngừng cử động, đầu cúi xuống. 

 

"A, Kim đại sư thật tuyệt vời!" Các vị khách đã thốt lên sau khi tận mắt chứng kiến quá trình đuổi quỷ. 

 

Tuy nhiên, tôi cau mày. Không! Thay vì cứu cô ấy, Kim Sở Sở lại làm hại cô! 

 

Bùa hộ mệnh này của cô ta không phải dùng để trừ quỷ! Thay vào đó, nó vật chủ phải bất động và để cho lũ quỷ hút hồn! 

Cho nên Đỗ Linh mới ngừng động tác! 

 

Tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều, lấy lá bùa của Kim Sở Sở ra. 

 

"Trần Tuyết Điềm, cô làm cái gì vậy? Cô muốn g.i.ế.c Đỗ Linh!" 

 

Ai muốn g.i.ế.c Đỗ Linh? Tôi chửi lớn. 

 

Đây là cách chúng ta nói chuyện, càng chửi rủa nhiều, linh lực của chúng tôi càng ổn định. 

 

Mỗi lời tôi nói đều biến thành một bùa chú vô hình, giam cầm “Đỗ Linh”. 

 

Ba phút sau. 

 

Nó hét lên, lăn ra khỏi cơ thể Đỗ Linh – 

 

"Cứu với! Các ngươi bắt nạt người lương thiện!" 

 

Tôi đá nó: "Nói cho kỹ, ngươi có phải là người không?" 

 

"Đúng vậy, tôi không phải là người …" 

 

Con quỷ này ngồi xổm xuống ôm đầu. 

 

Động tác của hắn rất điêu luyện, nhìn dáng vẻ dường như hắn đã thường xuyên bị bắt trong suốt cuộc đời. 

 

Đang định hỏi thì Kim Sở Sở từ phía sau hét lên: "Nhìn! Nhìn kìa! Trần Tuyết Điềm thực sự đang nói chuyện với một con quỷ! Cô ấy không bình thường! Cô ấy cũng là một con quỷ.”

 

Tôi vừa nghe liền tức giận. 

 

Hết lần này đến lần khác, dù tôi có tốt bụng đến đâu thì sự kiên nhẫn của tôi cũng đã đến giới hạn! 

 

Tôi giơ tay tát cô ấy một cái: “Cô hét đủ chưa?!”

 

16.

Kim Sở Sở bị tôi đánh choáng váng: “Sao cô dám đánh tôi?” 

 

Tôi tát cô ta lần thứ hai: “Người tôi đánh là cô, như thế nào?” 

 

“Trần Tuyết Điềm, cô đừng nghĩ ở trong giới này lăn lộn.”

 

"Được rồi, trước tiên nói cho tôi biết, vừa rồi cô vì cái gì cố định thân thể Đỗ Linh?" 

 

“Cố định” Kim Sở Sở ánh mắt né tránh, "Cái gì cố định? Tôi không biết." 

 

Tôi giơ tay, xé rách lá bùa nằm trong tay tôi.

 

“ Lá bùa của cô là Định Thân Phù, sẽ khiến Đỗ Lăng không thể cử động, chỉ có thể bị quỷ hút!" 

 

"Trần Tuyết Điềm, cô ngậm m.á.u phun người, đây rõ ràng là bùa cứu cô ấy!" 

 

Kim Sở Sở mạnh miệng, đến mức tôi không nhịn được cười tức giận: "Được rồi, vậy tôi sẽ dán lá bùa này lên người cô và tận mắt xem hiệu quả như thế nào." 

 

"Không -" 

 

Cô ta còn chưa nói xong, tôi đã dùng tay ấn lá bùa lên trán cô ta.

 

Cô ta giống như một con rối bị giật dây, đôi mắt to, trừng trừng nhìn tôi nhưng cơ thể cô ấy không thể cử động dù chỉ một chút. 

 

Những vị khách ở phía sau đều choáng váng trước cảnh tượng này. 

 

"Thế nhưng là sự thật…" 

 

"Trần Tuyết Điềm không hề nói dối." 

 

Sau khi giải bùa chú, khí thế của Kim Sở Sở đã biến mất. 

 

Cô ta nói, "Tôi lấy nhầm à? Có rất nhiều lá bùa như vậy, tôi tùy tiện lấy một cái, nhưng tôi không ngờ…" 

 

"Lấy nhầm sao? Không phải cô rất lợi hại sao? Làm sao có thể phạm phải sai lầm cơ bản như vậy?" 

 

Kim Sở Sở cắn môi dưới, vội vàng ứa nước mắt: "Là lỗi của tôi, tôi vốn là muốn cứu cô ấy, lúc Đỗ Linh tỉnh lại tôi nhất định sẽ xin lỗi với cô ấy." 

 

Cô ta thực sự là một nữ diễn viên, tốc độ thay đổi khuôn mặt này nằm ngoài tầm với của tôi. 

 

Nhưng tôi luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, ngay lúc chuẩn bị đào sâu hơn, Kim Sở Sở sợ hãi chỉ về phía sau: "Con quỷ đó chạy mất rồi!" 

 

Không xong, chỉ tập trung thẩm vấn cô ta mà quên mất việc chính.

 

17.

Không có thời gian để x. ử t. ử con quỷ ngay tại chỗ, rất có thể nó sẽ tìm cơ hội khác để đánh lén để an toàn, tôi phải bắt nó. 

 

Ngoài ra, tôi vẫn còn một số câu hỏi cần nó giải đáp cho tôi… 

 

Tôi rời căn cứ và đuổi theo quỷ khí, ban đêm ở thôn vắng, duỗi tay không thấy ngón tay. 

 

Mạch điện ở đây đều hỏng rồi chứ đừng nói đến đèn chiếu sáng, nhưng tôi đã tu luyện nhiều năm, mắt tôi không bị bóng tối ảnh hưởng, tôi có thể phân biệt được vạn vật. 

 

Thứ đó tốc độ rất nhanh, tôi đã đuổi theo nó suốt hai mươi phút mới bắt được nó. 

Nó cầu xin tôi: "Đại sư, xin ngài thương xót, để tôi đi." 

 

Tôi nhìn nó, vẻ ngoài không hề đáng sợ thậm chí còn giống khuôn mặt con người. 

 

Tôi nói: “Mày có thể nói tiếng người, có suy nghĩ, tại sao phải làm một ác quỷ thay vì đầu thai đàng hoàng?” 

 

Nó nhăn mặt nói: “Tôi muốn đầu thai, nhưng tôi không thể ?” 

 

Tình huống như thế nào?

 

Nó chắp chắp miệng, không muốn nói chuyện. 

 

Tôi đành phải uy hiếp: "Muốn nghe ta mắng ngươi không? Loại có chửi thề, chửi bới."

 

Nó: “Ta nói còn không được sao?”

 

Sự việc cũng không có gì phức tạp.

 

Ngôi làng nhỏ hoang vắng này ban đầu là nơi sinh sống của một nhóm quỷ, chúng nó ẩn náu ở đây, đáng lẽ vào đêm trăng tròn 6 năm trước chúng phải tiêu tán tập thể hoặc đầu thai, tuy nhiên tất cả đều thất bại như thể có thứ gì đó đang giam cầm chúng trong thôn, không thể thoát ra hay rời đi. 

 

Cho đến một tháng trước, một con người đến đây, cô ta cho biết sẽ mang một mẻ “chất dinh dưỡng” về đây để chuang chiếm hữu và hút, bằng cách này chúng có thể rời khỏi thôn. 

 

“Sau đó, các ngươi tới.” Nó đáng thương nói: “Đại sư, ngươi không trách được ta. Chúng ta chỉ nhận được hàng như đã thỏa thuận thôi.” 

 

Tôi hỏi: “Người đó trông như thế nào?” 

 

“Nhìn không được, cô ta quấn kín mít.”

 

"Tấm bia đâu?" 

 

"Chúng tôi không làm bia mộ, là người phụ nữ đó! Khi cô ta đến, cô ta đã xây bia mộ cho tất cả các người." 

 

Nó thấp giọng, "Lần thứ 2 cô tới, không phát hiện bia mộ, chính cô ta là người thông báo cho chúng tôi biết, đem giấu bia mộ…" 

 

"Thông báo?" 

 

"Đúng vậy, người đó sử dụng linh lực để liên lạc với chúng tôi và ra lệnh cho chúng tôi." 

 

Tôi hơi trầm ngâm.

 

Nếu có thể sử dụng linh lực, chính là người trong Huyền Môn, Kim Sở Sở là phù hợp nhất. 

 

Tuy nhiên, tôi đã tận mắt nhìn thấy bia mộ của Kim Sở Sở, không có cách nào cô ấy có thể tự sát. 

 

Chẳng lẽ tổ chương trình muốn hãm hại chúng tôi? 

 

Từ từ. Tôi nhìn chằm chằm vào con quỷ này một cách cẩn thận, ngoại hình của nó thực sự có phần giống với Đỗ Linh. 

 

“Ngươi luôn như thế này à?” tôi đột ngột hỏi.

 

18.

“Tôi gần như quên mất mình trông như thế nào.” Con quỷ trả lời như vậy. 

 

Nhưng tôi không bỏ lỡ, đôi mắt lảng tránh của nó. 

 

—Mặc dù đôi mắt của nó không có con ngươi. 

 

Tôi thoải mái cười: “Tôi hiểu rồi.” 

 

“Đại sư hiểu được là tốt rồi, nếu biết cô tới, tôi cũng không dám quấy rối cô, vậy tôi đi trước…” 

 

“Ai cho phép ngươi rời đi.” 

 

Tôi túm cổ nó, xách nó lên như gà, sau đó nhanh chóng chạy về căn cứ. 

 

Nếu tôi không nhầm thì con quỷ này đã nói dối, nó với Kim Sở Sở vừa nội ứng ngoại hợp, bọn họ hợp sức đẩy tôi ra chỉ để Kim Sở Sở hoàn thành màn "hiến tế" cuối cùng! 

 

Con quỷ này nghĩ mình thông minh và bịa ra rất nhiều lời nói dối, nhưng chỉ có thông tin quan trọng bị rò rỉ – sáu năm trước, chúng đã bị giam ở đây từ sáu năm trước và không thể trốn thoát. 

 

Tại sao? 

 

Thiên đạo luân hồi sẽ không ngăn cản bất kỳ con quỷ tốt nào đầu thai, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng chúng đã sử dụng pháp thuật. 

 

Còn nhớ Kim Sở Sở đã nói gì không? 

 

“Nếu trên tờ giấy này có bùa chú thu hút vận may thì sao…” 

  Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và Kẹo Truyện.

Đúng vậy, chính là bùa chú đó! Kim Sở Sở ra mắt cách đây đúng sáu năm, trong nửa năm đầu không thể bức phá lên được. Sau đó, cô ta chưa có tác phẩm nào, bỗng nổi tiếng chỉ sau một đêm. 

 

Tôi biết một số người nổi tiếng nuôi dạy những con tiểu quỷ lén lút, nhưng những nhân quả báo ứng đó đều ở trong chính mình. 

 

Nhưng Kim Sở Sở thì khác, cô ta hút vận may của người ta và cướp đi mạng sống của người khác, cô ta là kẻ độc ác nhất! 

 

Nhưng cô ta không thể thực hiện được những tà thuật bị cấm đó một mình. 

 

Những người giúp đỡ cô chính là nhóm quỷ trong thôn hoang vắng này. 

 

Sở dĩ con quỷ này trông giống Đỗ Linh có lẽ là vì trong quá khứ nó đã hút đi vận khí của Đỗ Linh nhiều nhất. 

 

Nghĩ đến bóng quỷ lúc trước. 

 

Người trong phòng khám, tuy chưa tiến hóa hoàn toàn nhưng vẫn có nét giống Kỳ Mông. 

 

Những người này đã từng rất nổi tiếng nhưng hiện tại họ đang nghèo. 

 

Nguyên nhân là do bị hút vận khí.

 

Tôi nhìn lên bầu trời đêm, đêm trăng tròn. 

 

Tôi e rằng, Kim Sở Sở đã "thỏa thuận" với lũ quỷ. 

 

Trong thời gian sáu năm, cho bọn chúng một lần đại hiến tế, nếu không cô ta sẽ phải hứng chịu phản phệ dữ dội. 

 

—Về tấm bia mộ đó. 

 

Đó chỉ là một thủ thuật để thoát thân thôi. 

 

Sau khi suy nghĩ về tất cả những điều này, tôi quay trở lại căn cứ. 

 

Không tốt. Đã chậm một bước. 

 

Hiến tế đã bắt đầu rồi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại