BẠN CÙNG PHÒNG TRÀ XANH – Chương 1

Sau khi tan làm, vừa bước chân vào phòng ngủ, tôi phát hiện ra hầu hết mỹ phẩm ở trên bàn trang điểm đều bị ai đó đụng vào, đặc biệt là kem nền, cơ hồ thiếu hơn một nửa.

 Đi đến ban công thu quần áo, chiếc váy hoa nhí mới mua cùng với áo khoác gió màu trắng xám kiểu mới cũng không cánh mà bay. 

Cũng vào lúc này, bạn trai mà tôi đi xem mắt quen biết Châu Chính Vũ gửi tới một đoạn tin nhắn chia tay.

Tôi tựa hồ như cảm nhận được điều gì đó, mặt không đổi sắc mở vòng bạn bè lên xem. Quả nhiên, load lại vòng bạn bè liền nhìn thấy cô bạn thuê cùng nhà mới đăng một bức ảnh cùng với đoạn caption :

[ Cô bé lọ lem* cuối cùng cũng tìm được hoàng từ rồi ~]

* 灰姑娘 : cô bé lọ lem, chữ 灰 cũng có nghĩa là xám. Theo mình hiểu là bạn cùng phòng của nữ chính mặc chiếc áo khoác xám mới của nữ chính nên dùng từ đồng nghĩa 

Châu Chính Vũ ở phía dưới cũng bình luận : [ Yêu em.]

Tôi : [ Ồ ]

Trong bức ảnh, cô ta trang điểm tự nhiên, mặc quần áo mới của tôi, ôm lấy tay bạn trai cũ của tôi, cười ngọt ngào. 

Tôi nghe thấy tiếng chìa khóa vặn ra khỏi ổ. Cửa vừa mở, liền nhìn thấy Quan Tâm Nhã giẫm trên đôi giày cao gót đang đứng ở ngay cửa, nhìn thấy tôi mặt liền có chút không tự nhiên : [ Ngôn Ngôn, hôm nay cậu về nhà sớm thế?]

[ Mẹ cô không dạy cô không hỏi mà đã lấy thì là ăn cắp à?] AICHIPUTAO

Sắc mặt cô ta đột nhiên cứng lại, nhưng rất nhanh liền thả lỏng, nũng nịu hỏi tôi:

[ Cậu có nhiều đồ trang điểm và quần áo như vậy, mình mượn dùng một chút, cũng không phải là không trả, giang hồ cứu nguy mà ~ Chuyện nhỏ như thế này cậu sẽ không để ý chứ? Mọi người đều là bạn bè.]

Tôi cười nhạo một tiếng, tôi mới không cần cùng loại “k.ỹ n.ữ trà xanh” làm bạn bè. Lấy ra túi đựng rác, ngay trước mặt cô ta, tôi đem toàn bộ đồ mỹ phẩm vứt vào trong đó, dứt khoát ném vào trong thùng rác. 

Tôi cầm một cây kéo với túi đựng rác đứng trước mặt cô ta: [ Cần tôi giúp cô cởi không?]

Cô ta mặt thoắt xanh thoắt trắng, tay nắm chặt lại, phải một lúc sau mới ổn định lại được, thiết lập lại tính cách của mình.

[Mấy đồ mỹ phẩm này của cậu còn chưa dùng được bao nhiêu, vứt rồi thì tiếc lắm, không bằng tặng cho mình đi. Dù sao mình cũng không nhiều tiền như cậu, vứt rồi có thể mua cái khác, mình đến tiền phòng tháng trước còn chưa trả đủ đây.]

Cô ta nịnh nọt đi qua ôm lấy vai tôi. Tôi kìm nén cảm giác buồn nôn lại, phẩy tay cô ta xuống :[ Nhặt đồ trong thùng rác của người khác, cần phải biết ý, mẹ cô chưa dạy qua cô à, sao nào, muốn đi lục đồ trong thùng rác ?]

Bộ mặt giả dối của Quan Tâm Nhã bị xé nát, cởi đồ xông vào trong phòng, đóng cửa [rầm] một tiếng.

Sau khi xuống lầu vứt rác lên, tôi liền mở điện thoại, vòng bạn bè của Quan Tâm Nhã năm phút trước vừa có bài đăng mới:

[ Tôi lấy chân tình vứt cho chó ăn rồi, hi vọng sau này không cần phải gặp lại loại người như vậy nữa.]

Tôi ở dưới bình luận đáp lại : [ Chân tình của cô cho chó cũng không xứng.]

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại