BẠN CÙNG PHÒNG TRÀ XANH – Chương 3

Điện thoại vừa thông, Châu Chính Vũ liền dùng giọng điệu bình tĩnh mà chất vấn tôi:

[ Sầm Ngôn, chúng ta đã kết thúc rồi, cô vì sao còn vì tôi mà ức h.i.ế.p Tâm Nhã chứ, tôi cùng cô ấy ở bên nhau, bởi vì do tôi thích cô ấy, cùng cô ấy một chút quan hệ cũng không có.]

Bởi vì anh ta? 

Tôi cười lạnh một tiếng: [Chuyện gì cũng phải nhìn xem bản thân có xứng đáng hay không đã.]

Châu Chính Vũ không nén được tức giận liền tiếp tục lớn tiếng chỉ trích:

[ Cô có giỏi thì nhắm vào tôi đây này? Không nhất thiết phải ở bên ngoài nhắm vào Tâm Nhã. Cô cũng biết là cô ấy không giống cô, đi làm mà cũng phải trang điểm, có một đống quần áo để mặc.]

[ Tâm Nhã không biết trang điểm, ngay cả đồ trang điểm cũng không có, hôm nay bởi vì gặp tôi nên mới mượn đồ trang điểm và quần áo của cô, cô sao lại có thể nhỏ mọn như vậy chứ?]

Không biết trang điểm? Tôi nhớ lại bức ảnh trang điểm tự nhiên so với blogger còn 6 (tốt) hơn

Tôi nói vào điện thoại : [ Tôi chính là nhằm vào cô ta, anh có thể làm gì được tôi?]

Đối phương liền nghẹn họng. 

Tôi bật chế độ rảnh tay, xông và trong phòng, một đạp liền đem cửa phòng ngủ chính mở ra.

Tiếng mở cửa không chỉ làm Quan Tâm Nhã giật mình quay đầu lại, mà còn làm người đầu dây điện thoại bên kia bạo phát : 

[ Sầm Ngôn, cô muốn làm gì? Nếu như cô đụng vào một sợi tóc của Tâm Nhã, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.]

Tôi cười mỉm nhìn Quan Tâm Nhã : [Nghe nói là tôi bắt nạt cô à?]

Quan Tâm Nhã nhìn điện thoại trên tay tôi đang ở chế độ rảnh tay, thanh âm cũng mềm đi 8 phần :[ Không có, đều là lỗi của mình, không trách cậu.]

Châu Chính Vũ nghe xong câu nói đó, càng thêm sức gào tôi, còn không quên nói thêm vài câu nhẹ nhàng an ủi bạn gái của mình.

Tôi đi đến bàn trang điểm, giơ tay lên, trên mặt của Quan Tâm Nhã liền xuất hiện 5 vết ngón tay. [ Đây mới là bắt nạt.]

Cô ta kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm, nhưng lo lắng về hình tượng trong lòng Châu Chính Vũ, không dám phát tác. Tôi biết, cô ta muốn chính là leo lên kiểu phú nhị đại như Châu Chính Vũ.  AICHIPUTAO

Châu Chính Vũ bên kia không kiềm chế được cơn giận : [ Sầm Ngôn, con m.ẹ nó cô có giáo dưỡng hay không vậy!]

Tôi lãnh nhạt trả lời: [ Giáo dưỡng của tôi chỉ dành cho những người có giáo dưỡng.]

Cúp máy xong, tôi ở trong ngăn kéo bàn trang điểm tìm lại được thỏi son không lâu trước đây tìm mãi không được, cười nhẹ: [ Cái tát này là để cho cô nhớ lâu một chút, còn dám trộm đồ của tôi, tùy tiện nói xấu tôi, tôi cho cô cú.t ra ở đường lớn.]

Tiền nhà với tiện điện nước còn thiếu bà đây một nửa, có đi cũng không phải là tôi đi.

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại