BẠN GÁI TÔI LÀ KẺ ĐƯỢC TÁI SINH – Chương 2

3.

 

Thấy tôi mất tập trung, Thẩm Dao vươn tay ra vẫy vẫy trước mặt tôi.

 

"A Dục, anh hãy tin em đi, nửa tháng nữa sẽ xảy ra tận thế thật đấy! Đến lúc đó, zombie sẽ bùng nổ, chúng ta không thể thoát được đâu!"

 

Giống như những gì cô ta đã nói trong kiếp trước, Thẩm Dao từ đầu đến cuối đều không có ý định để tôi sống sót!

 

Tôi đẩy bàn tay Thẩm Dao đang đặt trên vai mình ra, lấy điện thoại chuyển cho cô ta một trăm nghìn.

 

"Gần đây công ty anh đầu tư vào một dự án mới, hiện tại chuỗi tài chính đã bị đứt đoạn, đừng dùng thẻ phụ của em nữa, cứ dùng số tiền này trước đi, tạm thời chịu khổ một chút."

 

"Nhưng A Dục, tận thế sắp đến rồi, mấy dự án vớ vẩn của công ty anh không còn tác dụng gì đâu, thà đổi lấy vật phẩm còn có lời hơn."

 

Nói xong, Thẩm Dao định lại gần tôi, nhưng tôi đã giả vờ cần cắm sạc điện thoại để né ra.

 

Như thể không ngờ tôi sẽ tránh đi, động tác của Thẩm Dao bị hụt, cô ta ngã nhào xuống giường.

 

Tôi trực tiếp đứng dậy, giúp Thẩm Dao chỉnh lại chăn.

 

"Tận thế rồi cũng sẽ kết thúc thôi, anh cũng phải tính toán cho tương lai của chúng ta. Những năm qua anh đã cho em cả trăm vạn rồi, coi như là anh vay em số tiền trong thẻ phụ này. Em cứ dùng 100.000 này để đi mua vật phẩm, đợi công ty anh quay vòng vốn xong sẽ trả lại gấp đôi tiền cho em nhé?"

 

Nhắc đến chuyện tiền nong, Thẩm Dao có vẻ nghĩ đến việc gì đó, cô ta chợt hít một hơi.

 

Một trăm ngàn tệ đối với tôi chẳng là gì cả, nhưng nó có thể giúp tôi tạm thời ổn định Thẩm Dao, nên tôi không thấy khó chịu chút nào.

 

Mấy ngày tới tôi có lịch đi công tác ở nơi khác, cũng không sợ bị Thẩm Dao nghi ngờ.

 

Tôi bắt đầu thu dọn hành lý của mình.

 

Lúc tôi sắp ra ngoài, Thẩm Dao mới lên tiếng.

 

"Chừng nào anh mới về?"

 

Tôi tắt đèn trong phòng ngủ của cô ta.

 

"Yên tâm, anh sẽ quay về trước khi đại dịch zombie bùng nổ!"

Dù sao, không tận mắt thấy kẻ thù ngã xuống, làm sao có thể tính là báo thù được?

 

4.

 

Tôi rời khỏi nhà và lái thẳng về phía nam của vùng ngoại ô.

 

Kiếp trước, Thẩm Dao đã xây dựng căn nhà an toàn của chúng tôi ở trong nội thành, còn để cho gã đàn ông kia chuyển đến tầng dưới, tạo điều kiện cho bọn họ dễ dàng tập hợp với nhau khi đại dịch xảy ra.

 

Hoàn toàn không nghĩ đến việc sân phơi đồ rộng lớn và lớp cửa kính pha lê quanh nhà không hề an toàn trong một thành phố đông đúc với nhiều người sống sót như vậy.

 

Tôi nhớ có một tin tức xã hội mà tôi tình cờ thấy trong kiếp trước.

 

Người ta đã phát hiện ra một phòng thí nghiệm trên cơ thể người ở dưới lòng đất, tại vùng ngoại ô phía nam của thành phố. Do liên quan đến các thí nghiệm bất hợp pháp và buôn bán nội tạng, nơi này đã bị phong tỏa.

  Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

Vì chỉ có thông báo chính thức từ chính phủ, không thông báo qua báo đài, tivi, nên số người biết đến nơi này là rất ít.

 

3 giờ sau, cuối cùng tôi đã đến được hiện trường phong tỏa.

 

Chắc chắn chính quyền đã phong tỏa rồi mới thông báo, nên tôi trực tiếp trèo qua hàng rào cảnh báo và đi vào bên trong.

 

Phần nổi của phòng thí nghiệm trên mặt đất không khác gì các căn biệt thự trong thành phố, nhưng khi bước vào bên trong, tôi phát hiện nó gần như trống rỗng.

 

Có lẽ khi phong tỏa, người ta đã mang hết tất cả các đồ đạc đi.

 

Sau một hồi tìm kiếm, tôi mới nhìn thấy lối vào phòng thí nghiệm.

 

Cửa bí mật sau kệ sách mở ra, đi xuống khoảng năm đến sáu mét thì đến nơi. 

 

Không biết nguồn điện ở đây xuất phát từ đâu, tuy tầng trên đã mất nước và điện, nhưng tầng hầm vẫn còn điện để hoạt động.

 

Những thứ vốn có ở đây đã bị mang đi hết, nhìn quanh căn hầm chỉ rộng tầm 500 mét vuông, trông rất trống trải.

 

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, tôi phát hiện nơi đây có đầy đủ phòng nghỉ, nhà vệ sinh và phòng tắm.

 

Ngay cả nước từ vòi cũng chảy ra bình thường. Điều này càng xác nhận ý tưởng của tôi về việc xây dựng căn nhà an toàn ở đây.

 

Dù sao thì, trong ngày tận thế, không phải chúng ta nên tránh xa loài người sao?

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại