BẠN GÁI TÔI LÀ KẺ ĐƯỢC TÁI SINH – Chương 3

5.

 

Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, tôi vội chạy đến đại lý ô tô và thuê một chiếc xe tải cỡ trung.

 

Sau khi giăng biểu ngữ giúp đỡ những vùng bị thiên tai, tôi lái xe đến khu chợ đầu mối gần nhất.

 

Vì không biết khi nào nước và điện của tầng hầm sẽ ngừng hoạt động, tôi chỉ mua 100 cân bột mì và 500 cân gạo. 

 

Phần lớn vật tư đều là nước uống, mì ăn liền, lẩu tự sôi và các món ăn chế biến sẵn.

 

Sau khi chất đầy xe, tôi từ từ lái xe ra khỏi nội thành phố, xác nhận rằng không có ai theo dõi mới trở lại phòng thí nghiệm.

 

Tất cả những thứ này chỉ tốn vài vạn tệ.

 

Kiếp trước, Thẩm Dao đã quen với cuộc sống đầy đủ, khi mua hàng hóa hoàn toàn không nghĩ đến tính thiết thực.

 

Cô ta mua toàn những vật phẩm đắt đỏ mà không có giá trị sử dụng, thậm chí gạo mà cô ta mua còn là loại gạo Thái Lan 100 tệ/ 1 túi (100 gram).

 

Căn cứ an toàn ở kiếp trước không đặt ở tầng trên cùng của biệt thự lớn, trên mái nhà cũng không có lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời, còn không có thiết bị phát điện, hẳn là Thẩm Dao chưa bao giờ nghĩ tới việc chúng tôi sẽ phải làm gì khi mất nước và điện.

 

Đầu óc cô ta chỉ toàn nghĩ về việc ở bên A Hằng. 

 

Nhưng với tư cách là một người đàn ông, ai có thể chịu đựng được việc người phụ nữ của mình ân ái với người khác. 

 

Vậy nên tôi có thể chắc chắn 100%, gã đàn ông kia chỉ đang lợi dụng Thẩm Dao mà thôi.

 

6.

 

Sau mười ngày chuẩn bị vật tư cho tầng hầm, tôi quyết định kết thúc chuyến công tác và về nhà ngó qua.

 

Tôi gọi điện cho Thẩm Dao, báo rằng tôi sẽ về vào buổi tối, rồi tranh thủ lái xe đến chợ đen.

 

Không giống như trong tiểu thuyết và phim truyền hình, chợ đen thực ra chỉ là một cái khách sạn nhỏ không đáng chú ý.

Người mua đặt hàng qua mạng, khi hàng hóa được giao đến, những thứ hàng hóa đó sẽ được gửi đến các chợ đen ở các địa phương khác nhau.

 

Những người giàu có thường tiếp xúc với chợ đen, nơi đây ngoài giao dịch t.ì.n.h d.ụ.c còn có những thứ không thể tìm thấy trên thị trường.

 

Lúc biết mình được sống lại, tôi đã đặt hàng một số vũ khí qua w.e.b đen.

 

Trong nước kiểm soát rất nghiêm ngặt, muốn mua s.ú.n.g cũng không dễ dàng, nhưng mua d.a.o thì khá dễ.

 

Tôi lái xe đến địa điểm đã hẹn trước, bước qua cánh cửa khách sạn cũ kỹ trong hẻm.

 

Khi ra ngoài, bên người tôi đã có thêm một cái vali siêu lớn, bên trong là cung nỏ liên thanh và d.a.o rựa mà tôi đã đặt hàng.

 

Dao rựa dài khoảng một mét hai, được nung bằng phương pháp đặc biệt, cắt sắt như cắt bơ, tôi đã đặt ba cái như vậy.

 

Tôi để cung nỏ liên thanh và một cái d.a.o rựa trong tầng hầm để dự phòng, rồi lái xe trở về khu dân cư.

 

Vì còn chưa đến thời gian hẹn với Thẩm Dao, để tránh tình cờ phát hiện ra việc ngoại tình, tôi đã đến nhà của thằng bạn thân từ thuở nhỏ trên tầng cao trước.

 

7.

 

Khi đến giờ hẹn với Thẩm Dao, tôi rời khỏi nhà bạn thân, tay cầm đúng cái vali mà tôi mang theo từ hôm trước.

 

Vừa mở cửa, tôi đã thấy trong nhà đầy ắp đồ đạc.

 

Giống như kiếp trước, những món đồ Thẩm Dao mua vẫn hào nhoáng nhưng vô dụng, có hải sâm, tổ yến, vi cá mập, thậm chí tôi còn thấy một thùng đồ chơi t.ì.n.h d.ụ.c ở góc phòng.

 

Thẩm Dao đang giả vờ sắp xếp hàng hóa với khuôn mặt hồng hào. Khi thấy tôi bước vào, cô ta lập tức nhào vào lòng tôi. Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

Nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy sự chán ghét thoáng qua trong ánh mắt của cô ta.

 

Thẩm Dao chôn đầu vào n.g.ự.c tôi, nhỏ giọng than vãn:

 

"Anh đúng là đồ không có lương tâm mà, vừa đi là đi suốt mười ngày, không hề đau lòng cho em, để em phải xử lý biết bao nhiêu việc! Hại em mệt đến mức gầy đi cả một vòng!"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại