BẠN GÁI TÔI LÀ KẺ ĐƯỢC TÁI SINH – Chương 4

Tôi vuốt tóc Thẩm Dao, nhẹ nhàng an ủi, nhưng trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai.

 

"Anh bận rộn không phải là để lo cho tương lai của chúng ta sao? Nếu anh không kiếm tiền thì em lấy đâu ra tiền để mua hàng hóa."

 

Khi nhắc đến hàng hóa, trong ánh mắt Thẩm Dao lóe lên một tia oán hận.

 

Ngay khi vừa vào cửa, tôi đã thấy giá trị hàng hóa trong nhà không chỉ dừng lại ở mười vạn.

 

Số tiền tôi đưa cho Thẩm Dao hàng tháng đều được cô ta dùng để bao nuôi đàn ông. Đương nhiên, cô ta không thể dành dụm được được nhiều tiền để mua vật dụng.

 

Chắc chắn Thẩm Dao đã đi vay nặng lãi nhiều nhất có thể.

 

8.

 

Còn ba ngày nữa là đến ngày đại dịch zombie bùng phát, pháp luật và trật tự vẫn còn ổn định, tôi tạm thời không lo lắng về Thẩm Dao.

 

Tối hôm đó, khi Thẩm Dao đã ngủ, tôi lặng lẽ mở điện thoại của cô ta ra để kiểm tra các phần mềm vay mượn.

 

Tất cả đều đúng như dự đoán của tôi: Thẩm Dao đã vay tiền từ tất cả các nền tảng có thể, không bỏ qua cả các dịch vụ cho vay nặng lãi.

 

Đương nhiên, đây chính là điều tôi mong muốn.

 

Tôi nhanh chóng chụp lại thông tin liên hệ của các dịch vụ cho vay nặng lãi từ WeChat của Thẩm Dao.

 

Sau khi trả điện thoại về vị trí cũ, tôi mới dám ngủ một chút.

 

Vì có nghĩ ngợi lo âu, lúc 7h sáng tôi đã tỉnh dậy.

 

Nhìn số dư trong điện thoại, tôi chuyển thêm cho Thẩm Dao 50.000 tệ, bảo cô ta kiểm tra xem có thiếu hàng hóa gì không.

 

Tôi còn lấy cớ là đi gặp đối tác để gửi chút quà tình cảm trước khi đến ngày tận thế, nhưng thực ra là lái xe đến khách sạn để ngủ bù.

 

Dù sao thì hôm qua tôi đã thấy Thẩm Dao lẩm bẩm mắng tôi là đồ ngu, còn đi lo lắng cho những kẻ ngốc trong công ty trong khi tận thế đang đến gần.

 

Lý do này cũng cho tôi có 1 cơ hội để nghỉ ngơi.

 

Kiếp trước, tôi đã chec thảm vì bị Thẩm Dao lừa trói trong lúc ngủ, kiếp này mọi thứ đã thay đổi, tôi chắc chắn không thể để mình thiếu cảnh giác.

 

Hai ngày liên tiếp, tôi vẫn tiếp tục như vậy, cho đến ngày tận thế bùng phát.

9.

 

Vào ngày tận thế, Thẩm Dao dậy rất sớm, điều này  vô cùng hiếm thấy.

 

Cảm nhận được Thẩm Dao đã thức dậy, tôi giả vờ như bị đánh thức, nhẹ nhàng hỏi: Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

"Sao vậy Dao Dao? Sao không ngủ thêm một chút? Chờ đến lúc có zombie thì khó ngủ ngon lắm đấy."

 

Giống như kiếp trước, Thẩm Dao lo lắng đi lại, thấy tôi tỉnh dậy thì ngay lập tức dựa vào người tôi, thậm chí còn cọ cọ trên cơ thể tôi.

 

Tôi đẩy Thẩm Dao ra một bên, nghĩ đến cảnh tượng cuối cùng ở kiếp trước, cảm thấy rất buồn nôn.

 

Có lẽ hành động của tôi quá thô bạo, Thẩm Dao đứng bên cạnh sắp khóc, trông thật tội nghiệp.

 

Tôi nhận ra phản ứng của mình có phần quá khích, đành dịu giọng hỏi:

 

"Đừng khóc nữa, có chuyện gì thì nói ra đi, em khóc cũng không giải quyết được vấn đề."

 

Thẩm Dao thút thít, nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy tình cảm:

 

"A Dục, ngày mai tận thế sẽ đến, em rất sợ, và khi kiểm tra hàng hóa vừa rồi, em phát hiện quên mua vũ khí phòng thân và công cụ sửa chữa nước điện."

 

"Em biết ngày mai zombie sẽ xuất hiện, bây giờ ra ngoài bây giờ rất nguy hiểm, em không dám để anh mạo hiểm, nhưng em sợ quá nên không thể dừng khóc được."

 

Tôi lười nhìn cô ta giả vờ, lập tức cắt ngang lời của Thẩm Dao:

 

"Thiếu cái gì thì ghi rõ vào điện thoại, anh sẽ ra ngoài mua."

 

Nghe vậy, Thẩm Dao ngạc nhiên nhìn tôi, như thể không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng như vậy:

 

"Hu hu, A Dục, em biết anh là người đàn ông tốt nhất mà."

 

Sau đó, cô ta lập tức cúi người xuống, tay cũng bắt đầu sờ soạng nửa người dưới của tôi.

 

Hành động của Thẩm Dao như thể cô ta không liên quan gì đến người đã mắng tôi ghê tởm và muốn tôi chec đi ở kiếp trước.

 

Tôi lật người đè Thẩm Dao xuống, nhìn người phụ nữ trước mặt đang đắm chìm trong d.ụ.c v.ọ.n.g, cảm thấy có hơi buồn nôn.

 

Cô ta thực sự rẻ mạt!

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại