BẠN GÁI TÔI LÀ KẺ ĐƯỢC TÁI SINH – Chương 6

Một video từ cư dân sống cùng thành phố đã thu hút sự chú ý của tôi.

 

Trong video, bà chủ hàng cá ở chợ đang cúi đầu cạo vảy cá, bỗng nhiên co giật và lao về phía khách hàng gần nhất.

 

Chủ sạp đằng sau thấy vậy liền cố gắng kéo bà chủ ra, nhưng lại bị bà chủ biến thành zombie cắn vào cổ.

 

Video chưa kịp phát hết thì đã bị gỡ xuống.

 

Tôi nhìn qua Tống Bàn đang giả vờ sắp xếp hàng hóa nhưng thực ra là đang lén nhìn tôi, hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

 

Tiếp tục lướt xuống, ngày càng có nhiều video tương tự xuất hiện, cuối cùng thì tư bản cũng không thể che giấu người dân.

 

Khi về nhà vào hôm trước, tôi đã bí mật lắp vài camera mini trên trần nhà khi Thẩm Dao không có mặt.

 

Giờ đây, khi xem hình ảnh từ camera truyền đến, tôi thấy Thẩm Dao và Lý Hằng đã vào ở cùng nhau.

 

Tống Bàn đứng bên cạnh, lắp bắp mãi mà không nói được câu hoàn chỉnh.

 

Cùng lúc đó, một tiếng hét vang lên trong khu chung cư, sau đó là sự hỗn loạn ngày càng lớn.

 

Zombie đã bùng phát!

 

12.

 

Trong camera giám sát, hai người kia đã ngừng lăn lộn và bắt đầu chú ý đến tình hình trong khu chung cư và trên mạng.

 

Khi tôi tưởng mình phải đích thân ra tay dạy dỗ bọn họ, cửa nhà bỗng bị gõ.

 

Thẩm Dao và Lý Hằng nhìn nhau, không dám mở cửa.

 

Nhưng ngay sau đó, một âm thanh báo đúng mật khẩu vang lên, hai người nhanh chóng duy trì khoảng cách.

 

Nhưng họ đã phải thất vọng rồi, người mở cửa không phải là tôi, mà là người đòi nợ với lãi suất cao mà Thẩm Dao đã vay mượn, cùng với đám tay chân của hắn.

 

Khi Thẩm Dao thấy người đến, cô ta ngạc nhiên một chút rồi nhanh chóng cười nịnh bợ đón tiếp:

 

"Ôi, không phải là anh Vương sao? Sao anh lại đến đây? Hôm nay chưa đến ngày trả nợ mà!"

 

Nhưng anh Vương không chút quan tâm mà lập tức tát vào mặt Thẩm Dao.

 

Khuôn mặt Thẩm Dao nhanh chóng sưng đỏ lên.

 

Anh Vương nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, sau khi quan sát xung quanh, liền nắm tóc Thẩm Dao kéo lại.

 

  Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

Thẩm Dao bị kéo tóc nên không thể lùi lại, chỉ còn cách cố gắng giải thích:

 

"Anh Vương, anh hiểu lầm rồi, không có chuyện đó đâu, chúng ta có thể nói chuyện đoàng hoàng mà, làm ơn thả tóc tôi ra được không?"

 

Anh Vương khẽ cười, vứt Thẩm Dao xuống đất và đi về phía ghế sofa.

 

Lúc này Lý Hằng mới phản ứng kịp, chạy đến nâng Thẩm Dao dậy.

 

Cánh cửa phía sau bị đám tay chân chặn lại, khiến Thẩm Dao và Lý Hằng lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

 

Tôi đứng dậy, bảo Tống Bàn nhớ giữ cửa rồi đi xuống tầng.

 

13.

 

Vừa bước đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng cầu xin của Thẩm Dao:

 

"Anh Vương, chúng tôi nhất định sẽ trả tiền, anh yên tâm đi, bạn trai tôi rất giàu, anh ấy không có cha mẹ. Nếu anh ấy chec ngoài kia, tiền của anh ấy sẽ là của tôi, lúc đó anh muốn bao nhiêu cũng được."

 

Anh Vương nhìn Lý Hằng với vẻ hứng thú:

 

"Chec ngoài kia sao?"

 

Thẩm Dao đang định giải thích thì tôi đã mở cửa bước vào.

 

Tôi đi xuyên qua đám tay chân, đến giữa phòng đỡ Thẩm Dao đứng dậy.

 

"Dao Dao, bọn họ là ai vậy? Sao em lại bị đánh thành thế này?"

 

Thẩm Dao nhìn tôi, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, nước mắt lập tức rơi xuống:

 

"A Dục, cuối cùng anh cũng trở về rồi, em còn tưởng rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa."

 

Tôi đỡ Thẩm Dao đứng vững, giả vờ hoảng hốt hỏi:

 

 "Họ là ai vậy, sao lại đến nhà chúng ta?"

 

"Mà em vừa nói muốn để ai chec ngoài kia? Là anh sao?"

 

Thẩm Dao định giấu mặt vào lòng tôi để làm nũng, nhưng khuôn mặt sưng đỏ quá mức khiến cô ta vừa chạm vào áo tôi đã đau đớn thấu xương.

 

Khi Thẩm Dao kêu đau đến lần thứ ba, anh Vương không thể nhịn cười thêm được nữa.

 

"Được rồi, nhìn mặt cô em sưng vù như thế, chẳng còn chút thẩm mỹ nào, làm bộ làm tịch cái gì?"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại