BẠN GÁI TÔI LÀ KẺ ĐƯỢC TÁI SINH – Chương 8

Thẩm Dao đứng dậy từ mặt đất, nắm tay Lý Hằng, nhìn tôi với ánh mắt đầy ác ý.

 

"Trần Dục, anh còn tưởng mình là ông chủ công ty à, bảo vệ tôi? Khi đại dịch zombie bùng phát, tôi xem anh không có nhà, không có vật dụng, làm sao mà sống sót?"

 

Nói xong, hai người họ nắm tay nhau đi xuống tầng dưới.

 

Tôi giả vờ đi theo, đợi đến khi cánh cửa trước mặt đóng lại, tôi mới dừng bước.

 

Vừa cúi đầu, sự cầu xin nhún nhường trên mặt tôi lập tức biến mất.

 

Tôi quay người đi lên tầng trên.

 

Cảnh tượng trước khi chec ở kiếp trước vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi.

 

Tôi vẫn nhớ vẻ mặt bình tĩnh đến gần như tê liệt của Lý Hằng khi nhìn thấy Thẩm Dao giec người.

 

Một người sẵn sàng chịu đựng làm kẻ thứ ba và nhìn thấy cảnh giec người mà không đổi sắc mặt.

 

Độ tàn nhẫn của hắn là không thể xem thường.

 

Và từ việc để cho Thẩm Dao giec người và nhìn cô ta bị đánh mà không hề phản ứng, không khó để nhận ra: Lý Hằng không yêu Thẩm Dao.

 

Ở kiếp trước, nhờ có nhà an toàn, hai người này mới sống thoải mái như vậy.

 

Nhưng kiếp này không còn vật dụng, chắc chắn hai người này sẽ phải trải qua một cuộc sống rất thú vị đấy.

 

16.

 

Ngày thứ năm kể từ khi đại dịch zombie bùng nổ.

 

Cuộc sống của tôi và Tống Bàn rất có quy luật, chúng tôi thay phiên nhau canh gác, ghi chép thói quen và đặc điểm của zombie.

 

Mỗi ngày chúng tôi phải hoàn thành 3 giờ tập luyện thể lực.

 

Trong nhóm chat của khu dân cư, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn.

 

Mọi người đều cầu cứu xin xỏ vật phẩm cứu trợ, Thẩm Dao tất nhiên cũng nằm trong số đó.

 

Bây giờ chưa mất nước và điện, nếu không chuẩn bị sẵn thì hầu hết các gia đình vẫn có thể có chút lương thực dư thừa.

 

Tuy nhiên, nhiều người không có thói quen tích trữ lương thực, nên không thể trụ được lâu.

 

Ngày thứ mười kể từ khi đại dịch zombie bùng nổ, nhóm khu dân cư đã không còn ai nói chuyện, hầu hết các gia đình đều hết lương thực dự trữ.

 

Dưới tầng, zombie đi lang thang ở khắp nơi, ra ngoài thì hoặc bị zombie cắn chec, hoặc không bao giờ quay về, những người hiếm hoi trở về với vật phẩm đều bị các người sống sót cướp sạch.

 

 

17:

 

Ngày thứ 15 của đại dịch.

 

Khi tôi mở camera giám sát trong nhà, tôi thấy một gương mặt quen thuộc.

 

Đó là Thẩm Dao.

 

Vết sưng đỏ trên mặt cô ta đã biến mất, trở lại diện mạo ban đầu.

 

Người từng rất kiêu ngạo, lúc này đang quỳ trên mặt đất với vẻ mặt cầu xin năn nỉ.

 

“Anh Vương, xin anh hãy cho chúng tôi một chút thức ăn thôi, tôi rất rẻ tiền, anh cho tôi thức ăn rồi muốn tôi làm gì cũng được.”

 

Về những gì đã xảy ra sau đó, tôi cảm thấy quá tệ và không muốn xem tiếp.

 

Ba giờ sau, khi mở camera lên, Thẩm Dao đã không còn ở đó.

 

Ngày thứ 17 của đại dịch. Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

Mạng internet bị hỏng.

 

Khi tôi nghĩ rằng mình không thể gặp lại Thẩm Dao nữa thì cửa nhà của Tống Bàn bị gõ vang.

 

Tôi và Tống Bàn nhìn nhau, tôi ra hiệu cho cậu ấy lấy dao, còn tôi đi ra xem thử.

 

Vừa chạy đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người.

 

Một giọng nam trầm trầm vang lên:

 

“Nếu lần này mà mày không xin được thức ăn thì đừng có về đây!”

 

Người phụ nữ bên ngoài không nói gì, chỉ đập cửa ngày càng mạnh hơn.

 

Tôi nhìn qua lỗ mắt mèo và cảm thấy ngạc nhiên, người phụ nữ bên ngoài không ai khác chính là Thẩm Dao.

 

Tôi không mở cửa ngay lập tức, chỉ hỏi vọng qua cửa.

 

“Ai đấy? Có chuyện gì?”

 

Nghe thấy giọng tôi, Thẩm Dao ngẩn ra một chút rồi càng kích động đập cửa mạnh hơn.

 

“Trần Dục, có phải là anh không? Em biết em sai rồi, em không nên đối xử với anh như vậy, anh tha lỗi cho em được không?

 

“Trần Dục! Trần Dục!

 

“Anh cứu em đi, em không cần tiền nữa. Chỉ cần anh cho tôi chút thức ăn, em sẽ làm bất cứ việc gì cho anh.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại